Công lý đổi bằng tờ giấy bạc
Văn hoá đem rao mấy cọc tiền
Hiền nhân chết cả sầu thêm nặng
Mây đen nhuốm bẩn mặt trăng huyền
Cậu ấm cô chiêu đua tốc độ
Hộp đêm mở cưả cả ban ngày
Bắt vào mới biết con quan chức
Thôi cháu về đi CS nhầm
Đời người như một cơn mê
Trăm năm nào biết cõi về là đâu
Dãi dầu xương gió thu gom
Ngày mai thác xuống hỏi mang được gì
Ngán trời đất ngán cuộc đời
Trắng đen lẫn lộn tình người dối gian
Tìm về trăng gió làm bầy bạn
Mượn tiếng thi ca giải điệu sầu
Đã để lòng mình thôi vướng tục
Nhưng sao nhân thế vẫn tơ vương
Đã để hư vô thương hồn kiếp
Mà sao trăng gió vẫn hương đời
Nếu có kiếp sau chẳng làm người
Làm cây yêu gió giữa xa xôi
Làm hoa mọc giữa lòng đất mẹ
Đêm đêm thầm hát…
Hạnh phúc mang tên chờ đợi
Khổ đau nhuốm vị chia phôi
hi cảm ơn bạn đã quan tâm! mình xin tiếp một bài không biết có ra thơ không nữa, cố nhằn. Nhé!
Em sẽ chẳng về đâu trong giấc mơ anh
Bình minh đến em thành người xa lạ
Những dấu yêu thôi cũng đành bôi xoá
Bước qua nhau, mà chẳng thấy thân quen
Xin đừng hẹn em trong những cơn mơ
Hoài năm tháng, chôn niềm dĩ vãng
Dấu trong em nỗi đau vụng dại
Nghe cuộc đời, mà ngỡ tiếng người xưa
Em sẽ chẳng về đâu trong giấc mơ anh
Bởi tan mơ là cuộc đời rất thực
Anh lại bước trong cuộc đời vội vã
"Giông…
Chiều nay
Anh lặng yên như một nấm mồ
Khi em hỏi
Tại sao lại cha tay?
Em nghẹn lòng
Nghe sống mũi cay cay
Anh vẫn lặng im rời khỏi con đường
Em cũng lặng im
Đắng lòng
Nhìn bước chân vô tình
Cuốn theo ngàn kỷ niệm
Trông bàn tay bạc trắng
Hất đổ vạn ước mơ
Những mảnh vỡ
Găm vào tim em
Nhưng lạ thay em không oán hận
Có lẽ nào
Trong phút cuối
Em đã hết yêu anh?
Em đi tìm hào quang hạnh phúc
Nhặt được bên đường nắm khổ đau
Tóc xanh con mải đường trường
Cuộc vui quên mẹ lỗi lầm mang theo
Bàng hoàng trong giấc chiêm bao
Một lần con gọi cõi mơ thủa nào
Đường xưa ngập trận mưa rào
Lối xưa còn đó mẹ nào thấy đâu
Khói nhang trước mộ u sầu
Giá như ngày ấy, khỏi đâu bây giờ
Gửi một người xa lắm
Giấc mơ vỡ bạn về cõi lạ
Mặt trời thôi rực sáng khơi xa
Vành khăn trắng loài hoa em ấp
Cuối đoạn đường ngậm giọt chia ly
Giấc mơ vỡ bạn đi tôi ở
Ôm tim sầu kìm nén cơn đau
Vùi nhung nhớ trong thâm sâu ký ức
......
Đêm trắng mình tôi ôm nỗi nhớ
Mơ về quá khứ thủa xa xôi
Tiếng cười trong vút thơm hương nắng
Tóc mềm vương vấn những cơn mưa
Đêm trắng mình tôi ôm cay đắng
Lệ rơi lã chã những cơn đau
Bàn tay lạnh buốt lìa nhung nhớ
Tang trắng ngang trời…
Biển chiều nay dâng buồn lên mặt sóng
Lăn tăn hoài chẳng thấy bến bờ đâu
Cánh hải âu lẻ loi in bóng xế
Mãi trân trời một tiếng gọi tha phương
Tôi vội vã tìm về miền ký ức
Dưới mưa phùn đang nức nở kêu than
Dang đôi tay ôm chặt vào lòng
Nghe nhịp thở ấu thơ tròn hạnh phúc
Những kỷ niệm tưởng không còn là kỷ niệm
Khi dòng đời hối hả đua chen
Sau cơn mưa bụi thời gian trôi mất
Lại trở về cho ta gọi thành tên
Này nắng chiều tàn phai trên ruộng lúa
Này yêu kiều một vạt tóc bay bay
Này tháng ngày giữ tiếng cười trong vút
Giữ trò đùa một thủa hồn nhiên
Bạn chạy lùa đàn trâu xuống nước
Để nắng hè ru giấc ban trưa
Con cá quẫy…