Có thể có: một Sài Gòn rất khác Nếu như những ngày còn lại, có em Dù mặt trời mọc đằng Tây đi nữa Thì ở phương Đông vẫn có trăng lên Mới sáng sớm, phố đã chật, người đông Đầu đuôi nối nhau, xe và khói bụi Hè đường không còn, người đi thong dong Làm sao ta nắm tay em cho được Ngày học, ngày dạy…uống, ăn, đạm bạc Bánh mì, trà đường, xôi, đậu thường xuyên Bữa nhịn, bữa ăn, thất thường: mặn nhạt Ốm o rạc rài, đau khớp, đau lưng Sài Gòn…
012. CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG TRONG VƯỜN (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Này Lan, này Huệ, này Zơn Này Mai, này Cúc, Hướng Dương, Hoa Hồng Hoa Đào ai cắm bên song Để cho nỗi nhớ bềnh bồng trôi qua Rồi mai Bé sẽ đi xa Sẽ mang đi cả trong ta tấm lòng Chỗ ngồi chưa đủ ấm nồng Trong ngôi nhà, phía cánh đồng có ta Con đường quốc lộ ngang qua Nét quen rồi cũng lạ xa đôi bờ Bé về phía biển, để thơ Lỡ vần, lỡ vận, lỡ chờ, lỡ mong Cho dù Sáo có sang sông Cho dù Bé có lấy chồng cũng cam Xa quê Bé nhớ người…
Thủa hoa bỏ lại mù hương Thủa em còn đứng tắm truồng dưới mưa Khi anh trốn học sang nhà Ba me còn ở ruộng xa chưa về Sao em chẳng lấy nón che Để anh ngớ ngẩn ngoài hè bâng quơ Cầu trời đừng tạt mưa qua Trách chi cậu nhỏ nhìn xa, thấy gần Em đi xiêm áo rộn ràng Thánh thần cũng ngã bò càng một khi Tòng ngòng chú tiểu chạy đi Ni cô chúm chím lặng nghe tiếng chùa Thầy tu cởi áo ra mưa Những cô gánh nước, mắt đưa duyên gầm Thủa hoa chửa…
Sông Hàn đêm nay đầy sao Cây cầu là nơi hò hẹn Với biển sóng cứ ồn ào Có gì? Mà ta lưu luyến Sơn Trà, bao chiều thu tím Mùa hạ bâng khuâng chia ly Nhỏ buồn cho Xuân chết lịm Không hay mùa đông đã về Đà Nẵng sân Chi Lăng, khuya Bãi tập không còn ai thức Hoà Cầm gió dậy đường đi Mai xa, Thạch Gián có khóc Từng chiều, từng chiều xoã tóc Nhỏ ngồi mộng mơ bên sông Ta về làm chim biển rộng Bạm biệt nhé - Nại Hiên Đông Nhớ sông Hàn đến nao…
Anh chỉ biết làm thơ để yêu em Việc học dở dang, nên trượt đại học Ba mẹ muốn em tốt nghiệp ngành luật Anh lại là thằng… ắc ớ… lông bông Làm nhiều nghề để có thể mưu sinh Chạy xe ôm, bán số dạo, vẽ tranh Được bao nhiêu một phần mua bút vở Chẳng đủ nuôi mồm, nuôi thơ, nuôi ăn Chút tiền còm dành dụm hơn năm năm Chỉ đủ thuê, một mái lều tàm tạm Nước, điện, cơm ăn, gạo mắm, dầu, xăng Tất cả đổ lên đều hai người trẻ Tình yêu là đề tài của…
Đất Kon Tum không chật người không đông Đường quanh lên dốc, lúc xuống bậc thang Cầu treo gập gềnh, lội sông, lội suối Em đu dây, cô giáo dạy mầm non Đôi ba lần, riết cô cũng thành quen Không chóng mặt, không nôn khi đến lớp Cô trải lòng cùng các em dân tộc Chao ôi! Đôi mắt sao thương… quá thương Lòng nhẹ nhàng, có anh ấy một bên Có hậu thuẫn, của bố mẹ chồng nữa Ngày ngày đi, đường dịu vợi nắng gió Sương mùa đông có làm lạnh da em? Chiều…
Những đêm em ngủ với chồng Làm anh bấn loạn cả lòng em ơi Ngày đêm anh cứ lơi bơi Ngoài trời mưa đổ,bồi hồi nào hay Giận mình chẳng nói với ai Tại sao em lại sang tay cho người Nhiều đêm anh đối bóng thôi Bình đông rượu chẳng cần mồi cũng say Uống cho tan nát đời trai Uống cho trời đất nằm dài không đi Dù anh chẳng có quyền chi Tò vò lại phải bay đi,tìm đường Nhện ơi nhện có vấn vương Người dưng sao lại chiếu giường nhởn nhơ Gối chăn ,nhầu nát...thờ…
006. EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN (Thơ: Trần Kiên Thắng) Dưới những hàng cây em chờ tôi Nắng chiều vừa đủ chỗ ta ngồi Em ngây thơ như thiên thần nhỏ Đi và thơ, lẽ tự nhiên thôi Mỗi bước chân quen làm mặt cỏ Mờ đi trong sương sớm quê nhà Có ai ngồi bên khung cửa mở Mơ về dẫy ghế chẵn lẻ xưa Tình yêu chưa đủ chín nên xa Em và đại học tôi trốn lính Giảng đường rộn rã những mùa thi Bấy nhiêu năm làm tôi lận đận Cơm áo giờ, khó như chợ tạm Dầm dề ngày mưa, mỗi cuốc xe Nẫu ruột, trông ra trời…
Cuộc đời không ai không lỗi lầm! Điều quan trọng, lầm lỗi đó đến từ đâu? Và do ai? Có phải mỗi sáng sớm khi thức dậy,em đã chờ đợi một diều gì đó tốt lành cho chúng ta. Em đã chào mọi người, như trước kia khi chúng ta còn yêu nhau, em có còn giữ lời hứa ấy? Bởi vì khi phải lo toan việc tư việc công. Anh sợ em thất hứa Em có mỉm cười với hoa lá cây cỏ, chim muông và với bình minh đang có mặt…