Ngày gửi: 26/12/2016 23:02 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:14
011. CHUYỆN PHIẾM THỜI NAY (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Thủa hoa bỏ lại mù hương Thủa em còn đứng tắm truồng dưới mưa Khi anh trốn học sang nhà Ba me còn ở ruộng xa chưa về Sao em chẳng lấy nón che Để anh ngớ ngẩn ngoài hè bâng quơ Cầu trời đừng tạt mưa qua Trách chi cậu nhỏ nhìn xa, thấy gần Em đi xiêm áo rộn ràng Thánh thần cũng ngã bò càng một khi Tòng ngòng chú tiểu chạy đi Ni cô chúm chím lặng nghe tiếng chùa Thầy tu cởi áo ra mưa Những cô gánh nước, mắt đưa duyên gầm Thủa hoa chửa mọc ở vườn Thủa em còn đứng soi gương trước nhà Bây giờ tình đã phôi pha Trên cao Chúa cũng khóc oà vì yêu Đâu hay son sắc đã chiều Cầm bằng như phận dâu bèo mà thôi! 19/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:02 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:14
012. CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG TRONG VƯỜN (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Này Lan, này Huệ, này Zơn Này Mai, này Cúc, Hướng Dương, Hoa Hồng Hoa Đào ai cắm bên song Để cho nỗi nhớ bềnh bồng trôi qua Rồi mai Bé sẽ đi xa Sẽ mang đi cả trong ta tấm lòng Chỗ ngồi chưa đủ ấm nồng Trong ngôi nhà, phía cánh đồng có ta Con đường quốc lộ ngang qua Nét quen rồi cũng lạ xa đôi bờ Bé về phía biển, để thơ Lỡ vần, lỡ vận, lỡ chờ, lỡ mong Cho dù Sáo có sang sông Cho dù Bé có lấy chồng cũng cam Xa quê Bé nhớ người thân Để ta lớ ngớ, trước sân, đầu hè Sớm chiều Bé đến rồi đi Mang cơn gió mát, mùa hè nắng oi. Bé đi để lại: chỗ thôi Cơn mưa chỉ đủ ướt đôi mái đầu Thời gian một giấc ngủ sâu Chẳng còn ai nhớ, thủa nào tơ vương Bồi hời bé có còn thương? Loài cây rau đắng, trong vườn bé ơi! 18/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:03 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:15
013. HÌNH ẢNH QUÊ NHÀ (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Cuốc, cày, dao, rựa, búa, rìu Nong nia, thúng mủng, soong niêu, dây thừng Ghế, bàn, kệ, chạn lung tung. Bị, bao, giày dép, chăn mùng, áo mưa Giường tre ọp ẹp nan thưa Vách nhà phên nứa, cũng vừa chó chui Củi le khó nấu thế thôi Nửa sống, nửa chín cũng xơi ngon lành Đống rơm gà bới vòng quanh Chẳng phân biệt được mùi tanh con gì? Quần đùi, áo cộc phơi hè Máng cho con lợn ăn…đè giấc mơ Ngày mai hết gạo sao ta? Tối ngày chỉ một nỗi lo nhà nghèo Mảnh sân côi cút trăng treo Giật mình tỉnh giấc bay vèo tháng năm Chạm vào tăm tối trần gian Vợ con đã bỏ đường làng mà đi Mái nhà ủ dột đêm khuya Chỉ nghe tiếng gió lùa về trong mơ. KonTum 16/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:03 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:15
014. SÀI GÒN MỘT GÓC KHUẤT (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Có thể có: một Sài Gòn rất khác Nếu như những ngày còn lại, có em Dù mặt trời mọc đằng Tây đi nữa Thì ở phương Đông vẫn có trăng lên Mới sáng sớm, phố đã chật, người đông Đầu đuôi nối nhau, xe và khói bụi Hè đường không còn, người đi thong dong Làm sao ta nắm tay em cho được Ngày học, ngày dạy…uống, ăn, đạm bạc Bánh mì, trà đường, xôi, đậu thường xuyên Bữa nhịn, bữa ăn, thất thường: mặn nhạt Ốm o rạc rài, đau khớp, đau lưng Sài Gòn nhiều đêm tôi đi lang thang. Con đường thầm lặng, giữ gìn đôi lứa (Có em bên đời ta bỗng yêu thêm) Một phần góc cạnh, mà tôi còn: nợ Nụ hôn chưa dài mắt em nhắm mở Nhịp ngực thanh tân, xao xuyến tim tôi Hãy tựa bờ vai, ai người quân tử Thuyền quyên một mình, đi ngược về xuôi Sài Gòn bây giờ đâu của riêng ai? Đặt tay lên tim, nghe giòng máu chảy Một thoáng quê nhà thẳm sâu ơn đời Và em hiện diện như loài ma quoái Tạm biệt Sài Gòn yêu dấu trong tôi Nhát dao hiểm độc xuyên vào quá khứ Không ai chọn được mai sau đời mình Sẽ là Quỷ vương hay làm Thiên sứ. (Gửi: Uyên Phương SG)
Ngày gửi: 26/12/2016 23:04 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:15
015. TRÊN NHÁNH SÔNG XA (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Lẽ ra chỉ còn ít phút Anh được gần em lâu hơn Kon Tum người, xe chóng mặt. Ngược xuôi như thuyền trên sông Hãy cầm tay anh đi em Con đường không mang chờ đợi Ngắn ngủi chỉ một quãng gần Xuyến xao có gì để nói! Buồn như dây đàn buông vội Vai mềm hờ hững ngàn sau Lả lơi, tóc thề em chải Ngất ngây hương đời nao nao Ngày càng xa, hai mái đầu Đi về một mình trống vắng Thềm nhà ai gọi, trước sau Anh đã nhiều đêm thức trắng Thì thôi như liều thuốc đắng Căn bệnh vốn đã trầm kha Hãy để thầm một dấu lặng Như nước đổ về sông xa Em, mãi mãi một đời hoa Toả hương cho đời thấm mệt Hãy để gió cuốn đi xa Mối tình thiên thu đã chết! 17/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:05 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:15
016. SÓNG VỖ VÀO BỜ BIỂN (Thơ: Trần Kiên Thắng)
Cho dù ngàn năm trăm năm Sóng vẫn vỗ vào bờ như thế Cho dù một ngày anh xa em Thì nhớ mong vẫn ngập tràn tấm lòng dây bể Cho dù sóng có giận dữ, có gầm gừ Nhưng thực ra biển rất dịu êm Như tình em và anh Em là bờ và anh là biển Anh vẫn nhỏ bé trước bao la biển cả (Khi giòng đời cứ xô đẩy anh đi) Phía có mặt trời, hào quang lấp lánh Riêng nơi hoang vu là chốn quay về Anh đã ngủ vùi trong cát ấm nghìn khuya Nghe tiếng thở buồn trùng khơi vong lại Những con tàu lô nhô như bóng ma Những bầy âm binh trùng trùng sát khí Những cơn sóng thần, những trận động đất, những núi non kỹ vỹ. Những đồng bằng, bình nguyên, châu thổ bao la Tại sao? Tại sao? Anh không hiểu nôi! Sóng cứ xô mãi vào bờ Sóng sẽ xoá hết dấu vết của ngày hôm qua Những con đường còn thức với đêm khuya Những hàng cây trở mình không ngủ Anh vẫn lặng lẽ đi hoài trong bão tố Quá khứ là điều gì đó, tự hào biết bao (Một phạm trù có cho là vu vơ) Hoà bình lâu rồi đất nước tự do Sẽ có công lý, sự thật. Tất cả đều công bằng, minh bạch Một xã hội thực sự dân chủ, độc lập, đúng nghĩa nhất cho chúng ta. Sóng vẫn vỗ vào bờ như triệu năm qua Thời gian trưa bao giờ ngưng lại Đá có thể mòn, trời còn khi nắng, khi mưa Chân lý ấy chẳng bao giờ thay đổi Quy luật của thời đại: Thế kỷ 21 Của anh và của em… của mỗi chúng ta. 16/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:05 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:15
017. DÒNG SÔNG LƠ ĐÃNG Ở ĐĂKTÔ (Thơ: Trần Kiên Thắng)
ĐĂKTÔ có một dòng sông rất lạ Nửa bờ bên này mặt nước xanh xanh Nửa bờ kia bàng bạc, sắc hoa Quỳnh Lòng trần tục, ngẩn ngơ khi chiều xuống Người con gái không ai hẹn mà đến Thả bóng mình trên sóng nước mông mênh Ở rất xa, con chim gọi bạn tình Đừng chờ đợi, vì khát khao bỏng cháy Màn đêm xuống, dế giun tranh nhau gáy Lau lách xạc xào, hỏi gió từ đâu? Có tiếng thì thào, ai đó gọi nhau Chẳng phân biệt được: trẻ, già, trai, gái Xưa, em tóc dài đi ngang qua đấy Tội nghiệp người khách, chẳng thèm làm quan Thời chiến chinh, mấy người trở lại thăm Để dòng sông, chia hai bờ cách biệt Lâu lắm rồi dường như không ai biết (Mà biết làm gì? Tội lỗi ai mang) Bên này bên khia, súng ống hàng hàng Thủa cát bụi chiến trường phơi sắc đỏ Con sông buồn lặng lẽ, chứng nhân đó! Có hai người làm cả cuộc phân ly ĐĂKTÔ còn em đâu nữa để nghe Lịch sử mà dòng sông đã minh định Những đoàn xe qua cầu, mang thành kính Gửi nén nhang buồn lên viếng trời xanh Nước oàm oặp vỗ vách núi chênh vênh Thả chút nắng, lên nấm mồ hoang lạnh PÔKÔ dậy nỗi đau thần, đau thánh Em có hỏi rừng già đau đáu không Huyền thoại về cô gái cạnh dòng sông Làm nên cuộc tình thiêng liêng, bất tử. 15/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:05 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:16
018. CHỢ QUÊ (Thơ: Chim Trắng “Trần Kiên Thắng”)
Kẽo cà, kẽo kịt đi thôi Kẻo không kịp chợ lại ngồi đợi trưa Ai mua thì cứ hỏi mua Ai bán cứ bán, chẳng chờ giá lên Giằng qua níu lại càng thêm… Đông vui cái cánh chợ đêm ở làng Thì thầm, chan chát, oang oang Cây kim, sợi chỉ, bó lang, mớ hành Lào khào, nhừa nhựa, lềnh khềnh Rượu vào thì cứ coi mình như vua Chửi từ sáng đến tận trưa Chợ tan đâu lúc nắng vừa ầm lưng Chửi cha cái bọn ngồi không No cơm ấm cật, chổng mông lên giường Thế thời, thời thế chuyện thường Ai chưa biết cứ hỏi đường về quê Giàu nghèo nhưng biết sẻ chia Có đi cũng đươc, không về chẳng sao! Binh nhì cho đến năm sao Đi đâu cũng nhớ ghé vào chợ quê. 15/12/2016
Ngày gửi: 26/12/2016 23:06 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:16
019. EM LÀ GÁI TRỜI BẮT XẤU (Thơ: Chim Trắng “Trần Kiên Thắng”)
Mấy đời bánh đúc có xương Thời nào dì ghẻ lại thương con chồng Tinh sương em đã ra đồng Khuya về dọn dẹp để lòng mẹ vui Quanh năm cứ vậy thế thôi Giật mình thấy bóng mẹ ngồi trang hương. Trời cho em giản dị bao dung Biết hờn ghen yêu thương, mong nhớ Nhưng đã lấy đi rất nhiều thứ Và chỉ ban cho em tấm lòng Có một điều em không thể can tâm Là trời bắt em lặng thinh Giấu đi những điều em muốn giấu Thật ra ở đời, ai cũng đều có niềm tin Đâu dễ dàng gì lung lạc được, hoặc làm em thất vọng Mỗi khi buồn vì một hình bóng Cũng ngẩn ngơ và cúng âu lo Đôi khi mộng mơ, có lúc thẫn thờ… Biết người ta có để ý đến sự trống vắng và thiếu thốn đó Vì tuổi xuân quá ngắn ư! Giòng đời trôi đi như lục bình trên sông Ba mươi rồi, chưa có bạn mà chỉ có chờ mong Chẳng có mối tình nào dắt vai Chung quanh người ta đùn đẩy thôi Quá khứ u buồn đeo đẳng Chẳng lẽ tình chỉ đẹp khi tình dở dang Hoặc sẽ mất vui khi vẹn câu thề Bóng tối và những si mê Tại sao người ta cứ phải đòi hỏi! Mà không hiểu em muốn gì cần gì Số phận hẩm hiu dường như chưa đủ Để em phải chịu đựng mãi Sự ngọt ngào bao giờ cũng đầy man trá Đồng nghĩa với giả dối, lợi dụng, là sự điều đình Nhiều đêm thức trắng một mình thương thân Ông trời sao nỡ bất công Để bao trai gái lạnh lùng xa nha Không là Hồng, là Huệ, là Đào Là zơn, là Cúc mà chỉ là cầu ao quê nhà Là vườn cho những bông hoa Là giếng mát cho kiêu sa muôn loài Bố đã cho em nụ cười Ánh trăng cho những sáng soi cuộc đời Em đành chịu, chẳng trách nửa lời đắng cay Ngọt bùi thổ lộ cùng ai? Làm thân con gái như cây trên rừng Suối nguồn vẫn cứ rưng rưng Chở trên lưng nó, tận cùng hẩm hiu. (14/12/2016)
Ngày gửi: 26/12/2016 23:06 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Quân Phạm KT vào 26/12/2016 23:16
020. CÔ EM BẮC KỲ NHO NHỎ (Thơ: Trần Kiên Thắng “Chim Trắng”)
Này cô em bắc kỳ nho nhỏ Em ra phố hay đi chợ quê? Qua đò, đò luỵ… mua bán ế. Đáp xe ngược chiều gió… thôi về! Em cứ ở nhà với mẹ cha Chẳng phải ra đường bon chen vạt Gánh gồng chi cho nối xót xa Dù đó là phần làm nên đô thị Khi người ta trẻ rất có thể, Làm điều gì đó cho đám đông Con gái bắc hồn xanh như lá Em về son phấn lại…lấy chồng. Kể ra cũng tiếc thật, phí công Bấy nhiêu ngày nắng mưa, dây bể Thời @ ai cũng vội vàng Trách gì con gái bắc mà kể Cô em gai bác nho nhỏ ơi Đừng buồn nhé để tôi được vui Đừng vào chợ, đừng quen ai cả Cũng đừng nhìn khi người lạ cười Đó là ganh, là ghét, đấy thôi Là yêu là trách, giận, đầu môi Thật sự trong lòng cô ai hiểu Cho dù cô đã có người rồi Hãy tự nhiên đứng trước gương soi Đũng đỉnh ngâm vài câu vọng cổ Con chim sơn ca không thuộc bài Đành hót khan mấy tiếng..ớ..ớ.. Nhỏ có nghe thổn thức của gió Mùa đông ngoài đó xa sôi Hãy nhớ mặc áo nhiều vào nhé! Trong này nắng ấm đã lên rồi. “Tặng: MĨ LINH”