Mưa đêm đổ lạnh vào hồn Nằm nghe muôn kỷ niệm buồn về đây Gió len qua chấn song gầy Em ơi nước mắt phương nầy theo mưa Mưa trời đã tạnh hay chưa Mưa trong tim chị bao giờ cho vơi Người đi chẳng hẹn một lời Buồn lên ánh mắt rã rời tơ duyên Chị xin khắc một lời nguyền Mối tình trọn gởi con thuyền viễn du Thời gian theo lá sang thu Bao nhiêu nước mắt giăng mù tương lai N.T.H.
COLOR=BLUE] Giờ tàn Bức thư cuối chị nhờ em trao lại Đưa người ta và hãy nhớ bảo rằng Chị đã đi đêm ấy một đêm trăng Đễ vĩnh viển người không còn gặp nữa Bao mộng ước giữa một chiều khói lửa Chị đành cam lỗi hẹn kể từ đây Dòng sông xưa bến nước vẫn vơi đầy Như nức nỡ âm thầm đưa tiển biệt Còn đâu nữa một mối tình tha thiết Một chuyến đi không hẹn một ngày về Rồi buổi chiều gió lộng buồn lê thê Em đưa tiễn chị về nơi hoang vắng Cỗ xe tang kết đầy vòng hoa trắng Thế là xong tàn…
Tìm đâu. Về thăm chốn cũ một chiều gió mưa Nỗi niềm thương nhớ nói sao cho vừa Vẫn con đường nhỏ vẫn hàng cây xanh Vi vu lời gió nỗi buồn vây quanh Tôi đã về đây người xưa đâu vắng Nghe môi mằn mặn lệ mình hay mưa Còn biết tìm đâu một thời đã mất Niềm đau chất ngất bước chân lạc loài Tìm đâu, tìm đâu. N.T.H.
Cơn bảo 13. Cơn bảo nào chợt thổi đến quê tôi. Con số mười ba có ít nhiều may rủi. Tuổi trẻ xưa với nhiều nông nỗi. Nay lại về mang nỗi nhớ vu vơ. Chuyện tình nào yên ngủ giữa trang thơ. Chợt tỉnh giấc thấy mình như trẻ lại. Ở đâu đó những ngày xưa thân ái. Mới hôm qua sao lại lạc mất rồi. Tôi tìm hoài một góc tuổi thơ tôi. Sợ ngày tháng, không còn chờ được nữa. Đã đi qua những ngày Hè nắng lữa. Đông lại về giá rét mảnh hồn côi. Còn lại gì trong nổi nhớ xa xôi . N.T.H.