Đêm chợt thức giữa bốn bề yên vắng Nghe chạnh lòng nỗi nhớ chẳng thành tên Có chút gì như nhớ như quên Những hình bóng đã một thời thân thiết Đời cỏi tạm có chi là bất diệt Đến rồi đi như năm tháng vô tình Giữa bộn bề trăn trở cuộc mưu sinh Vẫn còn đó lối về miền kỷ niệm N,T.H.
Về đâu Hôm qua khách đến thăm nhà Cá tôm chẳng có vịt gà củng không Ngoài vườn chỉ những là bông Tú cầu, lan, huệ, cúc, hồng, mai, trang Nhìn sau nhìn trước ngỡ ngàng Cũng may nhà vẫn hãy còn cà phê May mà khách cũng không chê Cùng nhau bàn luận chủ đề văn thơ Những điều trăn trở, ước mơ Những người năm cũ bây giờ nơi đâu Nghẹn ngào viết chẳng thành câu Tóc xanh mới đó bạc đầu hôm nay Đường dài mõi cánh chim bay Nay vui xum họp biết mai thế nào Ngẫng nhìn đất…
Buồn Mây giăng đỉnh núi mờ sương Mây thành hạt nước tưới miền hoang sơ Nỗi buồn tôi gởi vào thơ Như cơn sóng nhỏ dật dờ ngoài khơi Từ khi lạc bước vào đời Nhục vinh cũng lắm buồn vui cũng nhiều Đường dài bóng lẻ liêu xiêu Chợt hay trời đã ngã chiều từ lâu Thời gian sương nhuộm mái đầu Nỗi niềm biết gởi về đâu bây giờ Còn chi đâu đễ đợi chờ Đoạn đường phía trước mịt mờ hư vô N.T.H.
Thoáng nghe Làm thơ cũng được ít nhiều Sao như chưa nói được điều nghĩ suy Mấy mươi năm còn lại gì Tóc thay màu tóc xuân thì xa bay Tự mình chuốc chén tĩnh say Đễ rồi than thở ai đày đọa ta Chuyện tình nhiều nỗi xót xa Dây oan nghiệt ấy tự ta buộc mình Nhưng đời mà thiếu chữ tình Như cây thiếu nước như đình thiếu đa* Bình minh thiếu tiếng chim ca Hoàng hôn thiếu ráng chiều xa cuối trời Bước chân đi giữa cuộc đời Thoáng nghe trong gió vọng lời ngàn…