Tôi sẽ đi tiếp con đường mà tôi đang đi ,cho dù không có "em",sẽ nhiều khó khăn,và giá như được chia sẻ cùng "em" như những ngày mới quen thì thật tuyệt .Tôi sẽ giữ tình cảm của mình như bây gờ và cũng sẽ cho phép nó cơ hội mở lòng với một người khác.Còn chừng một năm làm việc cùng "em" ,sống cùng một nơi với "em" và mọi người,tôi hi vọng mình sẽ học thêm được nhiều điều nữa.Hãy cầu chúc cho tôi thành công nhé.Yêu "em" và cảm ơn "em" nhièu lắm.Em của tôi !
Nào cùng nối bước trên đường thên thang cha đã đi .Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời gian.VÀ con sẽ lớn bao niềm vinh quang dang đón chờ.Dòng đời cát gió con hãy vững bước bằng đôi chân .Dõi bước con đi và cha mong con nên người. (Cha và con _Bức tường)
Cảm ơn ducnoge nhé.Nhưng japan_nho vẫn nhớ về người ấy lắm.Dẫu biết tình cảm từ một phía sẽ chẳng đi đến đâu,nhiều lúc muốn chạy đến,chỉ để nói rằng mình đã rất nhớ,rất nhớ rất nhớ người ta.Chỉ thế thôi ,ngày mai chưa biết tình cảm ấy sẽ thế nào,nhưng là cảm xúc rất thật.Nhưng lại sợ làm phiền người ấy,sợ sáo trộn cuộc sống của người ấy,sợ làm người ta phải suy nghĩ và tiếp túc tìm cách tránh mặt mình.Như vậy còn buồn hơn.Nên đành lòng "bơ" người ta đi mà lòng mình đau như cắt.Làm thế đúng hay sai…
Tôi có người bạn thân người ấy tên là Buồn Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn Ngày đó Buồn còn xa lạ không hay đến thăm tôi Ngày đó đời là thơ mộng nên tôi cũng không thân
Cho đến ngày tôi biết, ngày biết yêu lần đầu Ôi những đam mê của thời mới lớn Tình yêu là trò chơi lạ ai biết đến thương đau về sau Từ đó buồn thường hay lại hay đến thăm tôi luôn
Buồn ở lại lâu nhất lúc mất người yêu Buồn rủ thêm cô đơn đến đây chơi mỗi chiều Buồn luôn có mặt mỗi lần ta nghĩ đến em Sợ…
Ban đầu là đôi lúc,rồi dần nỗi buồn cứ xâm chiếm lấy mình.Mệt mỏi,và chán nản.Cứ tự động viên mình cố gắng,rồi khi càng cố gắng càng làm cho mình trở nên hụt hẫng.Rồi tự hỏi,nỗi buồn là gì mà chế ngự mình nhiều quá,quên cả những việc cần làm,phải làm.Phải chăng,nỗi buồn cần được san sẻ...???..san sẻ cùng ai...???...vào Thi viện,cũng gặp những người buồn như mình,họ cũng đang cố gắng và chia sẻ...để vơi đi nỗi buồn,để kết bạn,để cùng nhau sống cho tốt,hết mình.........
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi. Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời, Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi. Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn. Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng. Biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu Hãy ngồi lại bên tôi Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ Bao đêm nhớ. Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ.…