Hôm nay đi làm về,cùng hướng với người ấy,nhưng vượt qua không chào,rồi 1 quãng đường,ng ta lại vượt qua mình,không nói năng chi.Chợt thấy buồn.Tối muốn rủ người ta đi uống nước để nói rằng từ nay mình sẽ bt,bỏ qua mọi chuyện,vì rốt cuộc đã có gì xảy ra đâu chứ.Chỉ là một lời nói không rõ ràng,và vì chỉ là tình từ một phía...bây giờ chưa biết có nên làm như thế không.haizz...
Vậy là kết thúc 3 năm làm việc bên Nhật tôi trở về Việt Nam voi biết bao suy nghĩ bộn bề trong lòng,và 1 chút hi vọng dang bắt dầu nhen nhóm.Nói thực tôi không muốn về cho lắm,cho dù về với nơi tôi được sinh ra và lớn lên,đã có biết bao nhiêu buồn vui thang trầm trên mảnh đất ấy,Nhưng trở về đồng nghĩa với số tiền tôi kiếm được sẽ ít đi,số tiền tôi kiếm được chẳng đủ để làm gì,và khó khăn tôi phải đối mặt sẽ càng nhiều.Nhưng tôi vẫn phải về,vì tôi không thể né tránh,và cũng không muốn né tránh .Vì…
Chúc mừng những người mẹ,và cả những người sẽ làm mẹ nhân ngày "Ngày của mẹ".Chúc mẹ của con tìm được hạnh phúc trong thế giới riêng của mẹ,con mong mẹ hạnh phúc thực sự ,chứ không phải hạnh phúc trong thế giới ảo mà mẹ đang kì công xây đắp.chỉ cần mẹ hạnh phúc,thì con sẽ buông tay và đi theo con dường tương lai của con,nhưng nếu mẹ không có được hạnh phúc nơi ấy,mong mẹ trở lại,là mẹ của con nhưng những tháng ngày em đẹp trước kia mẹ nhé.Dù sao con cũng luôn yêu,thương mẹ.
bất lực ,cảm giác như bất lực trước một sự việc như đang sắp diễn ra .Nó không hoàn toàn là sự thật ,bởi nó là linh cảm,nó làm cho mình trở nên bồn chồn ,u uất,lo lắng,không thể giải toả.Không biết là do điều gì,hay cuộc sống đã làm cho mình trở nên đa nghi,và không còn tin vào bất cứ điều gì nữa.không tin vào cuộc sống có phép nhiệm màu,không tin vào chỗ dựa duy nhất mình có.Bi quan và đa nghi,...biét làm thế nào đây.liệu lịch sử có lặp lại,liệu đièu mình lo lắng ấy có chỉ là lo lắng,liệu cuộc đời…
Sẽ khong cố gắng nữa,tôi luôn tự nhủ rằng mình cần cố gắng,nhưng thực tế lại chìm trong nỗi bi quan của riêng mình,mất lòng tin.Nhưng bây giờ tôi hiểu,tôi cần phải hành động,thay dổi mình,nghĩa là hoàn cảnh sẽ thay đổi.
Hơn hai năm,nhớ nhớ thương thương một mối tình chẳng đâu vào đâu,cũng đã cố gắng nhiều lắm,cố quên nhiều lắm,và hiểu rằng chưa thể quên hết,có lẽ đó cũng là một thay dổi,trưởng thành lên chăng,...hiiii,nhưng trưởng thành cũng có nghĩa là sẽ quên hoàn toàn,và thành công trong sự nghiệp nữa.Buôn....
Mai đi thi,có học một chút ,nhưng chẳng thấm vào đâu so với kiến thức cần cho kì thi,vẫn nhớ,vẫn da diết nhớ,nhưng dặn lòng là phải quên,có lẽ năm sau sẽ học tốt hơn năm nay chút nữa,quên nhiều hơn chút nữa,có thể cũng sẽ không nhớ nữa.Hi vọng ngày mai cũng sẽ làm bài tốt.
Nhiều lúc thấy giận ai đó kinh khủng,nhưng chẳng biết làm thế nào,không có quyền gì để giận,để trách móc.Đôi khi có những chuyện rất đơn giản lại có người cứ làm cho nó trở nên phức tạp,muốn mắng cho một trận cho thoải mái mình thoải mái người khác mà sao vẫn khó.Có lẽ cũng nên làm một trận cho ra trò...???