Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trong tổng số 9 trang (89 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
Rồi sẽ lại thế thôi hồn nhiên như đứa trẻ cũng tỏ tình bối rối chẳng thấy hơn chút nào Rồi sẽ lại tự hào nếu có ai đồng ý Mặt phởn phơ đắc chí Tưởng nỗi buồn đã qua... Rồi qua cảnh tặng quà Lời hẹn thề cũng nhạt Tình yêu như câu hát Hạnh phúc chỉ là mơ Rồi ân hận, hững hờ Hờn ghen hay giận dữ Có khi muốn tự tử Nhưng dọa ai bây giờ Anh tiếp tục mong chờ Dù chẳng quen phải đợi Chỉ tình yêu chạy mãi Chẳng bao giờ đứng im.
Có khi lang thang trong khuya lặng gió Khói thuốc mênh mang tìm ai đó giờ Những đôi uyên ương trôi phai nhạt bóng Con phố dài hóa cong rất cong... Có khi im im nghe mưa vội vã Những chiếc lá say ngây ngất không trung Giấc ngủ chập chờn sợ ai đánh thức Nghiêng nghiêng trăn trở không thôi... Có khi trên môi trao câu lừa dối Thản nhiên thôi ngỡ một trò đùa Có khi tay quen ôm nhau rất giả Vẫn cứ tưởng lầm yêu thương quanh đây Có khi ngồi hát trong ngày rất nhạt Đầu lưỡi ngọt hương…
:)) Nhà thơ là người hội đủ 2 yêu cầu. Một là người đó viết được thơ. Và hai là người đó phải đưa tác phẩm của mình cho ít nhất 1 bạn đọc . Nhiều người viết xong để đấy không cho ai xem tự thấy mình là cao nhã nhưng không phải nhà thơ.
Bài thơ rất lạ Đưa tay em cho anh Mình sẽ đi vào một thế giới lạ khi những chiếc lá rơi không biệt nổi màu nơi những con đường vừa xa vừa sâu Sao đi mãi không mòn theo năm tháng Đưa tay em cho anh Đừng chú ý tới những người rất lạ Lao như bay để vội vã một lần Họ chẳng biết từng lối này sẽ dẫn đi về đâu không phải sự sống hay cái chết mà của thoáng qua rất lạ một nỗi buồn Đưa tay em cho anh Đừng để ý tới những mái nhà xô lệch rất lạ những âm thanh…
Chiếc hộp đen trôi mãi vào cơn mê em vẫn cứ ngỡ anh sẽ bước ra từ đó Đi lang thang ngược cánh đồng đầy cỏ lau và gió ngược những vòng hoa chết giũa mục trên đường... những hộp vuông cô đơn rơi lạc giữa lối mòn tờ giấy bạc bay qua cầu hình như ai vừa lấy mất để trở về bên em trong một ngày đầy sương giăng màu trắng... Chiếc hộp đen trôi mãi vào ô hình sâu lắm Phút cuối họ che đi, để không ai thấy sau tấm kính anh bất chợt mỉm cười Trò đùa dại anh vẫn cứ thích trêu…
Nghĩ về một thoáng trong veo Khi cơn mưa rào vừa tạnh Con ve sầu chưa inh ỏi Trời chưa kịp nắng qua ngày... Thành phố nhẹ giấc ngủ say Cành rơi mỏng tanh tiếng gãy Có chiếc lá đương bay nhẩy Cơ mà ai chẳng biết đâu Thành phố nhẹ giấc ngủ sâu Đong đưa giọt mưa rơi chậm Có vũng nước cười hỉ hả Cơ mà ai chẳng biết đâu
Cứ nghĩ có thể làm được nhiều điều trong phút giây ngắn ngủi Nhưng thực tế cuối ngày anh chỉ đợi em thôi Như mặt trời rơi về phía nào nhiều lửa Như gió đã bay đi khi mất điều ngọt ngào Lời cuối cùng ghi lại thành chiếc lá lặng im Cứ nghĩ có thể ngược xuôi chạy dọc trên những con đường chết chìm ... trong khói bụi và đêm đen ập ùa xuống phố nhưng thực tế lúc này anh chỉ biết mỉm cười, đứng im trên ban công với mấy chậu cây cảnh Làm dáng trước hoàng hôn cái bóng nhỏ dại…
Rồi thì chúng ta cũng già Chỉ kỷ niệm xưa còn trẻ Anh không lấy chi làm lạ Có người chẳng thích trẻ con. Rồi thì chúng ta cũng già Leo cầu thang còn thấy mỏi Hình như giấc mơ nó khóc Bao năm nó vẫn tập đi Rồi thì chúng ta cũng già Tháng năm vẫn trôi êm ả Em của ngày nào gió bão Giờ thành bà lão xấu ghê
Bài thơ viết về biển (tặng Phụng) Anh muốn kể với em về biển nhưng không biết gì ngoài những điều em nói anh nghe, về cảm nhận chiều nay khi em lang thang trên cát. Khúc mưa tháng tư làm biển động mất rồi Cái vỏ ốc không kịp neo thân sẽ lại nổi trôi trước khi làm ai bị thương trong phiền muộn Anh mong rằng khi ấy em đã bình yên sau cánh cửa Sấm sét vẫn chẳng chừa ai để dọa nạt bao giờ. Hải Phòng cuối mùa gió cuối cả mùa thơ Anh lang thang trên những nẻo chập…
Thành phố lạc giữa những lối mòn xanh xao lá cây Em lang thang tìm chiếc bóng gầy chiếu từ tia nắng gẫy Hạnh phúc đã có thể là buổi chiều nay nhưng rút cục chỉ nằm nghiêng trên giấy Anh đã đợi ở tại con đường đông nhưng không thấy em rồi... Tháng tư nằm nghiêng để hở một chân trời Em đi xuyên qua những điều bí mật không ai đủ biết Em trôi miên man trong bài thơ tự sự của em Với hình ảnh cô gái mà thực ra chính em không hiểu được Và anh cũng đừng lấy ai tự bào chữa…
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trong tổng số 9 trang (89 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] ... ›Trang sau »Trang cuối