Gửi bạn Hoa Phong Lan để biết rằng “khi đã yêu thì mơ mộng nhiều…” thế nào nhé.
Yêu người Yêu người anh biết nhớ nhung Là câu mặn muối cay gừng đêm thâu Yêu người anh nhắp chén sầu Bóng chim tăm cá đầu cầu trông theo Yêu người anh đứng đôi bờ Ngắm con triều đến hẹn hò bến sông
Yêu người em biết nhớ thương Là câu trăng sáng dài đường chia đôi Yêu người em uống ly bôi Đắng lòng chát dạ môi cười tiễn nhau Yêu người em gánh tương tư Gầy vai liễu yếu vàng thu đợi chờ
Thơ đọc buồn quá phải không Nguyệt Thu nên bạn vào đây cũng sầu theo mình rồi. Thôi đã trót, nghĩa là không thể khác Thì cứ đi cho hết nẻo đường mơ Một hôm nào có chợt thấy bơ vơ Tựa thơ mình tìm vỗ về, an ủi Những chuyện đã qua thường làm mình khó quên mà nhất là chuyên buồn lại nhớ lâu hơn chuyện vui. Người ta nói vật đổi sao dời, sao trên trời còn đổi huống chi con người nên chẳng cớ gì cứ đeo bám vào quá khứ. Ngày mai thì chưa đến ngày hôm qua thì không trở lại thế nên hãy sống tốt…
Ồ không ngờ lại có thêm nhiều bạn ghé thăm nhà chứ không thì ba gian đầy cả ba gian nắng chiều rồi. Thật tất trách là mình dựng nhà lên mà lại hay đi vắng quá thật không mến khách chút nào. Bạn Nguyệt Thu nói đến nước mắt của anh hùng chảy ngược vào tim tuyệt quá nhưng mình cũng nghe nói nước mắt anh hùng lau chẳng ráo đó Nguyệt Thu. Thoáng mờ phai Từ đó ta buồn như mùa đông Mùa đông con suối nhỏ vẫn hồng Trong ta hoa nở vàng trên đá Loài cỏ vô tình mọc thước tha Đời đã u huyền như mắt…
Gửi các bạn thích đọc sách và đang yêu Trái tim mang đầy thương tích Hãy tưởng tượng rằng chúng ta đang sống trong một thế giới cổ tích nơi mà lồng ngực con người là trong suốt và chúng ta có thể nhìn thấu được trái tim của bất kỳ ai ... Và ở nơi đó ... Một chàng trai đứng giữa đám đông và tuyên bố rằng mình có trái tim đẹp nhất. Thật vậy nó hồng hào, hoàn hảo đến mức không hề có một vết thâm hay rạn nức nào. Đám đông đều đồng ý rằng…
(bài thơ ít người biết của nhà thơ Quang Dũng) Hầu như giới thơ ai cũng biết tính đuểnh đoảng trong việc lưu giữ bản thảo của Quang Dũng. Chả thế, khi nhà thơ ngã bệnh, NXB Tác Phẩm Mới muốn in tập thơ “Mây đầu ô” cho ông đã phải nhờ nhà thơ Trần Lê Văn “sưu tầm” các bài thơ của Quang Dũng tản mát ở các nơi…
Gửi bạn Nguyệt Thu Hôm nay ngồi uống cà phê ở một quán quen ven đường chợt nghe bài Tà áo tím của bác nhạc sĩ Hoàng Nguyên lòng nhớ đến Nguyệt Thu với những nỗi đời riêng của Huế. Mình nghĩ Huế không những buồn mà còn đẹp như thơ nữa, mình nhớ đến ngày cũ với "Mong một tà áo, một tà áo qua đường Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương"-và lòng mình cũng nao nao kỷ niệm rồi... Tím Thôi thế là em cách biệt rồi Đường lên mỗi bước mỗi xa xôi Tím tím hoa rừng tím tím núi Trời em tím…