Lâu lắm mới vào lại, đột ngột nhưng vẫn là không gian xưa, không bở ngỡ nhưng vẫn lạ lùng như khách, gửi đến Nguyệt Thu một đoản văn không phải của mình. Cafe sữa và cafe đen. Vào quán uống nước, em luôn gọi Cafe đen. Anh luôn gọi cafe sữa.
Người ta mang nước ra, luôn luôn nhầm lẫn. Anh cafe đen. Em cafe sữa.
Em nhanh tay đổi 2 món. Người bồi bàn đứng ngẩn ra, mặt đầy vẻ thắc mắc. Anh cười trừ. Đợi người ta đi, anh trách: “Sao không để người ta đi rồi em hãy đổi? Làm mất mặt anh quá!!!” Em…
Được và mất Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trong đời bị mất người mình yêu quý, món đồ mà mình vô cùng nâng niu, hay đơn giản là những giấy tờ vô cùng quan trọng. Những lúc ấy, ta như rơi xuống vực thẳm, cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả…
Tôi vốn hay quên và có tính lơ đãng. Chính vì điều đó mà tôi đã đánh mất không biết bao nhiêu món đồ. Từ món bình thường nhất đến món đặc biệt nhất…
***
Năm tôi vào lớp 2, gia đình rất nghèo. Ba mẹ không có điều kiện mua cho tôi quá…
Nhớ Nguyễn Bính, nhớ cố nhân Ai đã từng đọc và thích thơ Nguyễn Bính hẳn đều thấy thơ ông bình dị, dễ gần, dễ nhớ và dễ thương nữa. Thời trước, tôi yêu sớm cũng một phần vì đọc thơ ông. Dĩ nhiên lúc ấy tình yêu tuổi học trò trung học chỉ là cảm mến trong sáng nên những câu Thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, Một người chín nhớ mười mong một người … rồi Hồn anh như hoa cỏ may…và nhiều bài nữa cứ thấm vào tôi, làm tình làm tội tôi đến cả trong giấc ngủ. Tôi không ngủ được, nhà cũ lại có vườn rộng trồng…
Cảm ơn bạn Tuấn Khỉ (tại sao Bà Mụ lại đặt tên hơi ngộ vậy!)đã lập ra topic này để mình có thể ghé vào uống một ngụm trà, nghe gió thoảng hương đồng nội của Nguyễn Bính. Từ thuở nhỏ mình vẫn thích nhất bài thơ Hoa cỏ may. Chỉ có hai câu, vỏn vẹn chỉ hai câu mà đủ cả tình, cảnh... Hồn anh như hoa cỏ may Một chiều cả gió bám đầy áo em
Tìm một con đường tìm một lối đi Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi Lạc loài niềm tin sống không ngày mai Sống quen không ai cần ai Cứ vui cho trọn hôm nay
Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai Xóa tan màn đêm u tối Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
Và con tim đã vui trở lại Tình yêu đến cho tôi ngày mai Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Lâu ngày lại ghé thăm bạn, tháng chạp rồi đọc thơ thấy bạn buồn "muôn trùng", cô đơn trống vắng nhiều quá... Bạn ơi- Mưa cô đơn cũng trăm nghìn giọt bạn Lá âm thầm lá cũng một rừng xanh Mong bạn bớt sầu và đừng nhìn mưa nữa, hãy yêu đời để một tuổi sắp qua thêm nhẹ nhàng.
Cảm ơn bạn Tuấn Phong đã ghé thăm và gửi thơ. Thơ bạn say đắm và yêu đời lắm. Có lẽ mình cũng nên thay đổi một chút để thấy mình vẫn còn yêu thương loài người như bạn.
Bao giờ
Bao giờ xuân trở lại Hẳn trời xanh rất xanh Người cùng ta sẽ dạo Bãi liễu chiều hôm nao
Mắt người mây có đọng Cho lòng ta bay hương Môi người chim có hót Ngọt ngào lên tim say
Bao giờ đông lại đến Đường chiều mưa bay bay Ta thăm người chốc lát Ngắm người đàn trên tay