Vui mừng gặp mặt bấy lâu nay Huy hiệu trao tay, mảnh đất này Vàng chói ngôi sao: Đầy quyết chiến Đỏ ngời ngọn lửa: Đủ hăng say Đạp bằng gian khổ, không mòn chí Chẳng quản hy sinh, đã dạn dày Huy hiệu đâu trao người ngã xuống Buồn thương đồng đội cũng nơi đây
Lộp độp đêm trường dạo khúc mưa Sẻ chia, sấm rúc lúc dày thưa Vần thơ chen tiếng đời dâu bể Câu hát chung tình những sớm trưa Những chẳng thiệt hơn: Thời nghiệt ngã Làm chi cao thấp: Vận đong đưa Mưa vương nỗi nhớ thương đồng đội Đồng đội vương mình một khúc xưa
Một mảnh trăng mòn đã sắp rơi Thoảng đâu tiếng hạc vẳng xa vời Chim khuya lảnh lót trao đầu núi Thi sĩ ngâm nga gửi cuối trời Tắt cánh sao thưa mà tiếc nuối Tụ làn mây đặc để chia phôi Ý còn đâu nữa chi chi nguyệt? Bóng ngả đường thôn sắp sáng rồi
Bến rằng: Mở hết - Khép làm chi Sóng lặng thuyền to có sá gì Ấp áp mui trên tay mó lái Hững hờ khoang dưới cẳng du di Đôi bờ cây cỏ giơ thưa thớt Một đỉnh dây leo cuốn rậm rì Nước cội hang sâu hun hút chảy Thuyền lao cao hứng ẩy nhau đi
Cặp bến đây rồi thoải mái trông Xin đừng: Đã đến bảo rằng không Đỏ đen, tối sáng hang tìm hốc Cao thấp, nhấp nhô nhũ sủi bông Eo óc góc khe lay lắt rỉ Thẳng căng giữa trụ ngất ngây gồng Nơi đây vui đến bao giờ nhỉ Cứ thoảng trong lòng những ngóng mong
(Tặng Nguyễn Dũng, nạn nhân chất độc da cam. Viết nhân ngày thăm lại Thành Cổ Quảng Trị)
Có một người lầm lũi những tháng năm Cứ mỗi lần rời Thủ đô thường nhầm Thành cổ Anh đi đâu miệt mài, mặc mưa rào nắng đỏ? Tóc điểm sương rồi, vẫn chẳng bớt những lần đi
Có ai biết điều anh đang nghĩ suy Có ai hay những cánh rừng thẳm xa ào ào gió gội Ai đếm được những bước chân anh đến bên đồng đội Giọt máu hồng, xa xót...chia phôi...
Có một người lầm lũi những tháng năm Cứ mỗi lần rời Thủ đô thường nhầm Thành cổ Anh đi đâu miệt mài, mặc mưa rào nắng đỏ? Tóc điểm sương rồi, vẫn chẳng bớt những lần đi
Có ai biết điều anh đang nghĩ suy Có ai hay những cánh rừng thẳm xa ào ào gió gội Ai đếm được những bước chân anh đến bên đồng đội Giọt máu hồng, xa xót...chia phôi...
Cứ nao nao trái tim bạn và tôi Lửa trong mình: Niềm yêu và lẽ sống Cứ chát chao, giữa…
Lại một mùa thu ngây ngất ngây Hương thu man mác, khúc vơi đầy Cớn ươm mái phố vầng dương mỏng Vẫn đượm đường thôn ánh nguyệt dầy (2) Náo nức bâng khuâng giờ gặp mặt Bồi hồi lưu luyến phút chia tay Bốn mươi năm ấy mùa thu ấy Xếp bút ra đi ở chốn này
Đỗ Biện
(1)Ngày 6/9/1971, hơn 3000 sinh viên của 33 trường đại học đã xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Thành cổ QuầngTrivo mùa thu đỏ lửa tháng 7/1972. Tháng 9/2011, Hội cựu chiến binh sinh…
Tạo hóa ban cho mỗi con người một cuộc đời. Có thể ví đời người như một bài thơ, có thể hay, có thể dở, hoặc có đoạn hay đoạn dở. Nhiều người nước ngoài đến Việt Nam đã nhận xét một cách ngạc nhiên rằng, hình như ở Việt Nam ai cũng làm thơ và người Việt Nam không đọc thơ, mà hát thơ. Đúng là ở Việt Nam không thể…
Tiếng hát đò đưa giữa tiếng khuya Lòng sao man mác những lời xưa Trăng mòn bóng xế vàng lưng tóc Sao sớm đỉnh trời dậy mắt đưa Kẻ ở, mùa xa nay trở lại Người đi, năm vắng ấy về chưa? Gió ru ve vuốt hàng cây ngủ Còn mấy người mong đợi tiếng hò