Thương nhau lúc thuở ban sơ Mến nhau từ thuở chốn quêtình khờ Đến khi em tuổi trăng thờ Xóm hôm khối kẻ mộng mơ tình hồng Rồi thời bướm cũng rời bông Đò kia rồi cũng sang sông với tình Tôi đành sầu gói bên mình Đem yêu bỏ xuống thuyền tình xa khơi Mong tìm đôi cánh nhạn trời Chấp đôi cảnh nhỏ tình thời phôi phai Canh dần pháo đỏ đường ai Nhìn mai đua nở lòng ai bồi hồi
Giữa Đồi Hoa Sim tg: Nhật Nam (Bình Tường-Tây Sơn-Bình Định)
Quê hương là mảnh đất níu chân người đi xa Mấy năm rồi còn ấm trong tôi màu sim tím Những mùa hoa chưa phai mờ trong hương biển Ai nỡ quên những chiều sắc tím hoa ơi Khi còn đây lúng liếng mắt em cười Sáng cả đồi hoa thành quả đầu mùa ngọt lịm có một chiều líu ríu bước chân trốn cơn mưa mùa hạ Em nép vào tôi tránh cơn mưa xối xả Tôi ngất ngây hương quả hương hoa Tay em trong tay tôi run lẩy bẩy Cơn mưa chợt đến chợt đi sao…
Trống vắng... đơn côi... ... lẻ loi một hình bóng. Bất chợt những cơn gió... ... lùa vào hồn tôi... lạnh lẽo. Và trong sâu thẳm... kí ức tôi Em... hiện ra mờ ảo... bóng mây Bàn tay với... làng sương tan Bầu trời... cô đơn Cơn gió... lạnh leo Gieo vào lòng tôi... nỗi nhớ Trôi theo sương khói lặng yên
Hạt mưa rơi vỡ Thấm sâu vào nỗi nhớ Những khúc buồn miêng mang
Ai đã gieo sầu cho gió kia chớm lạnh Để hồn tôi cứ mãi vu vơ Cơn gió thu... ào ạc trên nỗi nhớ Thổi lạnh lùng cho nỗi nhớ chơi vơi Ai đã Gieo sầu cho mưa kia rơi mãi Để hồn tôi cứ mãi đơn côi Mưa nhạc nhòa... lòng thơ nặng triễu Ôi! nỗi sầu cứ gợn mãi trong tim.
Tiếng mưa rơi tí tách Đọng lại trên phiếm lá Những giọt sầu in bóng Cho thơ ai lại buồn.