Ta tắm nắng hồng qua ô cửa Giọt buồn năm tháng rơi như xưa Chiếc lá ngoài sân thu bỏ dở Chơ vơ mùa hạ một bóng trưa Dù mắt không tiếc bao hàng lệ Chim chẳng đánh điệp khúc ca buồn Mùi hương hoa sữa thoảng chiều về Bên khung cửa sổ mi lại tuôn Đâu một nhung sắc nhìn qua cửa Tưởng xuân về và hoa thắm duyên Tình yêu chợt đến không còn nữa Lòng quặn nỗi đau hồn thất điên
Đêm bến duyên trăng vàng in nước Hồn ngất theo sóng tiếng rin chảy Máu hồng hòa thơ tan vào mây Ai biết lòng buồn mảnh trăng dại Đây lâu đài kề sông bến củ Cô gái cắt lúa về trong đêm Ai hát con sóng đệm hồn ngủ Ôi bóng nàng hiền trăng đẹp thêm
Tôi nhớ em gái Hà Nội Giọng ngọt ngào môi pha mật đường Vướng vào tim giờ chưa hết say Những cơn nắng rơi sau mùa hạ Hà Nội ơi tôi yêu từ bao giờ Con phố hàng me bay trong gió Lẫn qua khung cửa rơi tóc em Hỡi em phượng nở đả bao lần Áo trắng tinh và bờ môi hồng Người Nam kẻ Bắc nay hội ngộ Run rẫy tâm hồn em nhìn tôi Hà Nội ơi tôi sẽ về thăm Cho năm tháng ướp tóc em huyền
Có tự bao giờ con suối mộng Bao năm còn chảy nay thành sông Lá vẫn xanh thầm bên xuân dại Cô gái dạo bước qua hàng cây Cánh thắm tà áo tinh khiết quá Một loài hoa không hương chẳng sắc E ấp tháng năm còn nhị mật Hồn tôi hạt sương trong chiều tím Rơi xuống trinh nữ xếp im lìm Ôi cánh hoa mang tên mắc cở Như tình đầu nhiều đêm lo sợ Có tự bao giờ hoa trinh nữ Ngỡ cô gái xuân thì như thời nay
Người từ phương xa tìm đến ngụ Hành trang lữ khách người lãng du Xây mộng khối tình trong đêm lặng Trăng in dòng nước lòng nở cười Không như hoa khoe sắc trong nắng Không là hương bay vào mùa xuân Người đả đến mang vằng thơ lặng Ta kết duyên cùng đi bên đời Người đi khắp nơi cho xuân nở Mà quên cuộc đời lắm bụi bay
Tâm hồn ai bán người mua Kẽ lãng du đăng trình xứ lạ Không mơ màng vật chất cao quý Sống vì thơ nhởn nhơ giữa đời Tiền vàng cát bụi bay trong gió Như chim bao một giấc mơ hồng Tâm hồn tôi xếp vằng cánh ủ Bay vô ngàn làm gã lãng du Phú quý kia hồn tĩnh giấc ngủ Tự tình lời thơ si đi khắp nơi
Em tuổi mười tám hoa xuân nở Sắc hương ly hồng giữa phố qua Áo trắng một tà trong cơn gió Hồn song pha ôm một tình thơ Ngỡ hạt sương còn lạnh trên lá Là con suối mỏng bao năm dài Em tuổi mười tám dịu dàng quá Thướt tha trong nắng gió ghen hồng Cô tiên đi lạc chốn trần gian Mang nhan sắc tuổi mười tám đầu Ru say người thi sĩ đa tình Vịnh bao cành hoa ly thắm đỏ Em tuổi mười tám loài hoa dại Thi sĩ hóa bướm đọng một sắc mai
Ngày hôm qua thấy em Đêm về họa tranh xem Nụ cười như hoa nở Anh nhìn tĩnh cơn mơ Bên kia những cây dại Mùa thu lá hương phai Bám vào bím tóc nhỏ Phả hương trong cơn gió Nhẹ nhàng khẽ hồn anh Ngày hôm qua còn đó Làn hương qua đầu ngõ Ôi bóng nàng tiên nga Đả hút mất hồn ta
Ngày xưa cô bé hay khóc nhòe Mai ô trang sách thấm hoa phượng Mùi hương trinh nguyên lem viên kẹo Tóc hai bím nheo mắt ánh trời Ba năm anh về qua chốn củ Ôi ủ ê ! em đẹp lạ thường Bông bưởi trắng em là trinh nữ Say đất trời một mùi hương mai Thuở ấy anh nào có biết gì Dòng tươi thắm chưa một lần si Ước chi tuổi thơ quay trở lại Sẽ nắm bàn tay hôn thật nhiều Chiều nay sao nghe lòng xa lạ Nhan sắc ly cô bé chung trường Ta thơ thẩn trách cái thuở ấy…
Ghế đá hàng cây chiều thứ bảy Non thẳm lá xanh biếc mây ngàn Tháng năm cuối tuần vẫn đến chờ Đường xưa nhuộm nắng vờ đi qua Tà áo lẻn vào khung trời hạ Một không gian chờ sao đầy hương Ngày như thế chờ cuối con đường Tìm áo trắng vằng khúc buồn sơ Cuối tuần người qua kẽ đi lại Không thấy bóng em giữa bao người