Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 trong tổng số 91 trang (909 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
THAN THÂN Biết phải làm sao, sự đã đành, Mơ gì được sống kiếp nhàn thanh. Cuộc đời khốn khó đà bày trước, Số phận long đong chắc sẵn dành. Thất học không xuôi đường sự nghiệp, Vô năng chẳng thấy ngõ công danh. Thôi thì chấp nhận bôn ba vậy, Biết phải làm sao, sự đã đành ! T.K
TỰ THÁN (5) Nhìn vạn vật cuộc đời ngao ngán Cứ loay hoay từ sáng đến chiều Đêm về chiếc bóng cô liêu Ngày qua tháng lại thêm nhiều đắng cay Kiếp hành lữ rày đây mai đó Chữ thăng trầm há bỏ một ai Rồi sau năm tháng miệt mài Buồn không khi chẳng gì ngoài riêng ta..? Thêm một nỗi tuổi già sức yếu Cậy nhờ lòng thảo hiếu cháu con Rủi thân lẻ bóng cô đơn Thì càng khổ não, tủi hờn đeo mang Kìa mộ đá, đôi hàng tên tuổi Đã phai mờ theo bụi thời gian Than ôi một cõi tục trần Xuống…
Một lời giản dị tỏ tâm tư, Có nghĩa gì đâu vạn mỹ từ. Nếu quả thân quen sao phải nói, Dông dài lắm những tiếng thừa dư. T.K
Bạc bẽo lòng người lắm dối gian, Tình xưa nghĩa cũ có đâu màng. Chạy theo vật chất đường danh lợi, Bỏ lại sau lưng chữ phủ phàng. T.K
TRÁCH DUYÊN Thiếu bóng em như ngày thiếu nắng, Tựa đêm dài vắng ánh Sao-Trăng. Mình anh nhấm nháp men sầu đắng, Tửu lạc vong trần lắm giá băng... Chưa gặp gỡ sao đành tách biệt, Để lòng ai quyến luyến tương tư. Cho hồn ai chập chờn trong gió, Chẳng biết nói chi chỉ ậm ừ...! Thơ của anh là lời khắc khoải, Là mưa buồn rỉ rả bên hiên. Em nghe không những lời than thở, Trách phận chúng mình chẳng nợ duyên. T.K
Trong mộng ái ai nào thấy lối, Sa đường chông mới vội tin rằng : Tình là vay trả oán ân, Hết duyên, hết nợ, hết cần có nhau... T.K
Xa thấp thoáng không nhìn cho được kỹ, Từ từ gần bỗng chợt lặng im ri. Thầm tự hỏi: em tên chi cơ nhỉ ? Và ngẩn ngơ chứ chẳng biết thốt gì... T.K
TẶNG MỘT NGƯỜI BẠN TIÊU trổi du dương điệu bổng trầm, NHÂN tình, thế thái tựa tiêu âm. HIỀN thần, hiếu tử danh vang khắp, Thất đức, vong tình tiếng lặng câm. TIÊU thiều, nhạc trổi vọng âm vang, NHÂN nghĩa tình ca điệp khúc vàng. HIỀN đức trao giồi hòa tấu bản, Như đờn trúng điệu tuyệt vô ngần. TIÊU trừ tánh xảo, tập thuần lương, NHÂN đức lừng danh rạng tổ đường. HIỀN giả thức tâm tầm nẻo chánh, Ưu Đàm nở rộ ngạt ngào hương. TIÊU trừ sắc-vị, diệt thinh âm, NHÂN thế…
NỖI THA PHƯƠNG Quê hương nó bỏ lại sau lưng, Cất bước ra đi chẳng ngập ngừng. Đến chốn phồn hoa tìm vận khởi, Lìa vòng lận đận kiếm thời hưng. Hôm nao giã biệt lòng đâu xót, Buổi ấy lên đường lệ chẳng rưng. Mà bỗng nhiên nay buồn những nỗi, Thương cha, nhớ mẹ cũng đành ưng ! T.K
Em bên đời Xuân hồng càng náo nức Em vui tươi Hạ mùa cũng mát man Em đừng lặng kẻo Thu trời oi bức Em cười đi cho băng giá Đông tan T.K
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 trong tổng số 91 trang (909 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] [5 ] [6 ] [7 ] ... ›Trang sau »Trang cuối