Thu về lảng đảng mây bay Nõn nà nụ biếc vườn cây đâm chồi Mưa thu lác đác lưng hồi Để em ướt áo giữa trời chợ đông Gió thu xoa má em hồng Rượu thu càng dậy men nồng hòa chang. Thu xinh son phấn chẳng màng Tiếng ru em quyện gió đàn à…âu. Thu đang thay sắc đổi màu Yêu thu xin sớm bắt cầu qua thu*.
HAI MÌNH NGUYÊN ĐÔI Họa Chúng Mình Lứa Đôi của Hạnh Phương
Chiều mơ nắm chặt tay anh Thênh thang rảo bước dạo quanh vòng đời Bất ngờ nhặt giọt tình rơi Khi vừa mới đến sân chơi bên cồn Tìm người trả lại nụ hôn Trăm năm đã nguyện sinh tồn có nhau Chuyện ngày nay tiếp mai sau Giữ sao đẹp mãi một màu trinh xuân Vòng đời bao nỗi đa truân Ái ân lại cũng chuyển luân kiếp tình Đưa hồn ra khỏi tâm linh Trở về thực tại hai mình nguyên đôi.
Nước giếng sâu tình xưa lắng đọng Bờ tre nghiêng mỏi giọng ve sầu Đầu giường lê đứng chơi vơi Trái non trái chín rụng rơi nỗi buồn. Chiều nắng hạ héo hon chậu cúc Chẳng ai màng chải chuốt bồn lan Dưới hiên mấy cánh hoa tàn Còn thơm đâu nữa hương lan cuối mùa. Rào giậu củ vườn xưa đổ nát Bến lở bồi ngơ ngác bèo trôi Giếng xưa soi bóng nguyên đôi Mà sao đến buổi lai hồi lẻ thân. Cánh hoa rụng hoang tàn nỗi nhớ Niềm thương…
CHỈ HỒNG ĐÃ NGỎ Họa bài Nụ Tầm Xuân của Bùi Trọng Cơ
Hoa đang nụ nào ai nỡ hái Khách lữ hành quay lại ngóng trông. Cũng mong phá cửa bẻ lồng Nhưng em chẳng dám vì không được quyền Dẫu tri kỷ duyên thiên tiền dịnh Chờ mẹ và được lệnh của cha Ngại chi quần thẩm áo dà Thương nhau mạnh bước tới nhà mà xin Nếu như cứ im lìm không nói Nụ hoa kia thoát khỏi tầm thôi Sợi hồng đã ngỏ trước rồi Anh ơi chớ gọi em người lẳng lơ.
Mưỡu: Một đời chẳng hết hàm oan Kiều nhi bạc mệnh sắc nhan dập vùi Phải chăng duyên số tại trời Bắt mang cái nghiệp, trách đời bất công.
Hát nói: Bên tình bên hiếu Vào vai Kiều mới thấu hiểu nỗi đắng cay Mong cứu cha thoát khỏi tù đày Biệt Kim Trọng đôi đường tan lẻ. Bán mình hiếu nghĩa đền cha mẹ Lỗi hẹn duyên hài tủi phận loan. Với chàng Kim đã chẳng vẹn keo sơn Thân nhi nữ chốn thanh lâu bao lần vướng. Xem gia thế phải đâu là nghiệp chướng Cớ sao…
Hát nói: Rượu lưng bầu thơ ca một túi Với gió trăng ai tính tuổi già non Dẫu trăm năm bia đá có mòn Hồn thi phú vẫn thong dong đây đó. “Tạo hóa há ghen chi mạng số” “Giang sơn nào oán với văn chương” Đã sa chân vào chốn thi trường Nên hồn bút cứ tơ vương khao khát Nếu chẳng đặng câu thơ thần Siêu Quát Vẫn rượu trà ngâm vịnh ngợi ca Đất nước con người hiện tại ngày qua Thế thái nhân tình oán ân họa phúc. Chinh chiến văn chương tràn…
Mâm cơm chỉ bát canh đay Mê chi như bữa cơm này mà mê. Nhạt nhòe chẳng chút tình quê Chỗ tràn chỗ lở con đê xứ mình. Ở ăn chẳng mấy nghĩa tình Còn đâu thanh nhả gái xinh trai giòn. Lại ham tô phấn trát son Quên đi lời hẹn giữ tròn tình quê.
Đêm nao nao Tình xôn xao Nhớ mãi hôm nào Gì trong mắt ấy mà xao xuyến lòng. Ô hay mắt chẳng phải tằm Đã toan kéo sợi tơ hồng buộc nhau Cái nhìn chỉ thoáng qua thôi Mà nên duyên số một đời ấm êm.
Dòng sông Túy trăng ngân bát ngát Gió nồm nam man mát đêm hè Sau ngày lao động mải mê Rủ nhau trai gái cùng về bến sông Thân ngà ngọc bập bùng sóng nước Ánh hoàng hoa lả lướt dòng trôi Xua tan bao giọt mồ hôi Để dòng nước biếc ngọt lời trong trinh Làn sóng gợn kết tình nghĩa xóm Ánh sao giăng kết gái trai làng Theo dòng một chuyến đò giang Bờ khuya còn lại cô nàng và anh…