Anh không biết dấu lòng mình để tô hồng cảm xúc Nên làm em đau đớn một buổi chiều Anh không biết dấu dỗi hờn để đổi những dấu yêu Nên em đã có lý do rời thành phố Anh không biết dấu những lời cuồng nộ Để yêu em trong yên ấm một đời tình Anh không để lòng mình trong một khối lặng thinh Cứ để mặc em làm theo ý thích Những ý thích đôi khi là bạo nghịch Là ghét hờn là cay đắng nghĩ về nhau Anh vẫn biết rằng nói thật sẽ làm đau Nhưng sự thật vẫn vẹn nguyên là sự thật Anh không nói nghĩa là…
Bàn chân đi Bàn chân dãy khóc Nỗi nhớ lầm lỳ cất bước phù vân Nỗi nhớ in hình Nỗi nhớ dấu bàn chân Đuổi nhau chạy dài trên mặt cát Biển vỗ vào bờ sóng hát Hai bóng hình Chân dẫm dấu chân Hai bóng hình chỉ một dãy dấu chân Hai trái tim cười Hai tâm hồn hạnh phúc Hai mảnh đời nguyện ghép lại với nhau Cũng bất ngờ Tình yêu giống nỗi đau Đến với người ta đâu có cần hẹn trước Để bây giờ trên cát đưa chân bước Bàn chân chùng chình giãy khóc nhớ bàn chân.
Tôi là người đến muộn Sinh nhật người đã qua Đem đôi vần thơ vụng Gói ý lại làm quà Chúc người sang tuổi mới Thơ càng thêm đậm đà Như vầng trăng mười sáu Tròn sáng đầy thiết tha
Lại vẩn vơ Cho con chữ chạy quay tròn Rượt nhau bằng ký ức Những kỷ niệm giật mình Choàng tỉnh giữa cơn mê Những con chữ chạy dài bằng nỗi nhớ lê thê Nỗi nhớ bộn bề nỗi nhớ Trào thoát theo hơi thở Nghoe nguẩy cười bỡn cợt trái tim đau Những ý tứ đuổi nhau Những kỷ niệm đuổi nhau Xô dồn trong tâm khảm Không gian thời gian vô cảm Trôi qua hoài trôi qua