Khi trời chiều lãng đãng nhẹ rơi những ánh sáng cuối cùng xuống thung lũng cũng là lúc tâm hồn con người trở nên xao xuyến bâng khuâng. Lúc này mặt trời đỏ ửng chậm lăn xuống triền núi thấp bỏ lại sau lưng một ngày rực nắng. Trên nền trời hoàng hôn nhuộm thắm, một bóng người hờ hững đứng quay mặt ra phía biển như đang ngóng trông ai đó. Góc trời xa xôi ấy, ai đó có lẽ không còn nhớ lời hẹn ước trở lại. Tất cả mọi trông chờ cũng như trời chiều rực đỏ lúc này – cô đơn và lưu luyến. Mọi thứ sẽ kết thúc…
rất buồn!! anh ko biết mình sẽ về đâu nếu cuộc đời này ko có em. đừng buồn nữa em nhé. chiều nay gặp đc những tâm sự của em tim anh như muốn vỡ ra. anh ko biết phải làm như thế nào và phải nói gì. mấy hôm nay anh ko thể, ko thể sống khác đc. công việc của anh. trời ơi thôi anh ko muốn nhắc đến nữa. anh nghĩ tất cả những cố gắng của anh đang quay lưng lại với anh. anh ko muốn để em biết những chuyện đó, gọi điện cho em thì sợ cái giọng ỉu xìu của mình làm em lo. nên tắt máy quănng nó vào góc nhà thật…
mình muốn gửi thơ của mình lên thì làm thế nào vậy