Nửa đêm, biển mệt nhoài
vì suốt ngày ầm ỹ,nên đã, nằm ngủ yên.
Hàng thông, reo gọi gió, giờ mệt, cũng đứng yên.
Nửa đêm, chỉ có cát còn thèm lời tình tự,
thèm sự vỗ về, của sóng.
Anh cô đơn, anh cô đơn, ngàn lần trước biển.
Khi vắng em, thiếu em, anh mong em, giờ có em ở bên,
để nghe sức sống trong nước biển,
để nghe anh trăng gọi biển vàng,
từng con sóng đêm lạnh, thiêu đốt trái tim anh.
Biển ơi, giữa trời đêm lộng gió tìm ai.
Biển, biển ơi, thức cùng em có triệu ngàn tinh tú
và…
bất lực nhìn những người thân yêu của mình càng ngày cứ rời xa mình. Tôi cẳng bao giờ tâm sự với ai, sợ người ta coi là những điều vô nghĩa.
Sống mãi cũng thế thôi! Tôi muốn tìm một người bạn hoặc một nơi nào đó để gửi bớt những tâm sự của mình... Sắp full!!!!!!!!!!!
Sài Gòn nóng vô cùng!mình lang thang giữa đường như một thằng điên. Chắc tại trời nóng quá chứ đâu phải mình điên đâu. Kakaka
"Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề." Trịnh Công Sơn
có những gấp ngã làm ta có thể đứng dậy đc. Có những sai lầm mà ta sữa chữa cả cả cuộc đời này cũng không xong. Không phải cứ vấp ngã là đứng dậy đc đâu
chết là hết! Hay là bắt đầu một cuộc sống khác?
tháng 4 rồi! Hn vẫn mưa rỉ rích, buồn quá
CHẲNG THỂ NÀO KHÁC ĐƯỢC!!!!!
5 ngày này mình chờ! chờ một ai đó có thể giúp đỡ mình. Bố mẹ, anh em, bạn bè đâu hết rùi phải chăng họ cho mình là một thằng tật nguyền 1 người không còn giá trị gì nữa! thật sự buồn lắm chẳng ai có tể hiểu mình cả. Chẳng ai nghĩ mình đang đi trên con dường chính đáng. Cũng đúng thôi mình không phải cái thằng mà cứ phơi bày bày hết những gì đang nghĩ. Mình vẫn vậy nếu có sống thêm 10 năm nữa thì cũng thế thôi. THẬt SỰ CHÁN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
1 tháng trời sống ở đất hà thành, tôi như một mình giữa muôn vàn cái xa lạ.
Một con người một tính cách! anh không thể áp đặp lên tôi cách sống của anh và ngược lại tôi không thể làm điều đó.
Giới hạn! con người ai cũng có một giới hạn nhất định. giống như tửu lượng vậy! người ít người nhiều.