Mặt nước vô ưu sạch bụi trần Hữu hình thanh khiết đóa sen tân Lá xanh ngửa mặt vời tiên cảnh Cánh trắng yên mình ngẫm thế nhân Phảng phất đài hoa in dấu Phật Mơ màng hương nhụy tỏa châu trân Người đà lấn bấn đời luân lạc Vãn cảnh chiều nay nhẹ bớt phần.
Buồn trông nắng muộn bỏ chiều xanh, Buồn thấy chim xưa đã biệt cành. Buồn nhớ ngưòi đi qua chốn dữ, Buồn mong kẻ ở được tin lành. Buồn lòng,xót phận không cơm hẩm, Buồn dạ,thương đời chẳng chiếu manh. Buồn đợi xuân về hoa thắm nụ, Buồn chờ gió mới,bướm bay quanh.
Buồn trông nắng muộn bỏ chiều xanh, Buồn thấy chim xưa đã biệt cành. Buồn nhớ ngưòi đi qua chốn dữ, Buồn mong kẻ ở được tin lành. Buồn lòng,xót phận không cơm hẩm, Buồn dạ,thương đời chẳng chiếu manh. Buồn đợi xuân về hoa thắm nụ, Buồn chờ gió mới,bướm bay quanh.
Hoa khế lay vờ gọi nắng trưa Gió vờn say điệu thức xa xưa Giọt rơi rối rít bờ môi mọng Giọt đậu hững hờ vai áo thưa, Thảng thốt lòng tơ lời lắng đọng Nghẹn ngào tàn cũ lá run đưa Giơ tay vít lấy khung trời chật Nhuộm tím cuộc tình em biết chưa?