Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]
Trước tiên nhủi thân chào tất cả các thi hữu nơi đây, rất tình cờ nhủi tìm ra site web nầy, bởi ở không sợ ...mập nên nhủi chui dô 8 tí ...đở ghiền ..
Bím tóc ơi !
nầy bím tóc dài, bím tóc ơi
nhắn hộ dùm ai đấy đôi lời
rằng: "có anh chàng vu vơ nhớ
đêm rồi pha mực, lén làm thơ "
nầy bím tóc dài, bím tóc ngoan
nói nhỏ dùm anh với cô nàng
"phải chăng xuân trọ trong tà áo
để áo bay vào giữa chiêm bao "
nầy bím tóc dài, bím tóc thơ
hỏi xem cô bé tự bao giờ
"quên bẳng một người ôm…
Tiểu Muội và dòng thơ
phải chăng tiểu muội: thích giã đò
giã vờ hờn giận để huynh lo
giả vờ chớp mắt lùa mưa gió
chết đuối hồn huynh trong mắt to
phải chăng tiểu muội: khỉ như gì
giã vờ ngơ ngẫn: " có biết chi "
" thèm đâu, không nhận " nhưng vẩn thích
đọc mải thơ tình huynh lỡ ghi
phải chăng tiểu muội: sạo quá trời
trường tan áo lụa nhởn nhơ chơi
bước chân nhỏ nhẹ chờ huynh tới
chừng huynh tới rồi, đi một hơi
phải chăng tiểu muội: thích ăn hàng
vừa nhai vừa mắt liếc đưa sang
nắng…
Tiểu muội
nếu dương gian dung dăng tiểu muội
thì hồng trần ắt có ngu huynh
trường tan lẻo đẻo theo hai buổi
nắng sớm chiều mưa, củng chúng mình
mổi lần tiểu muội đưa mắt liếc
huynh ngỡ khung trời ngợp lá mơ
ngỡ cả màu thu trong mắt biếc
ngỡ sóng ngàn thương giữa biển chờ
cứ thế, muội đi giữa đường chiều
tóc dài, gió lộng, bóng xiêu xiêu
tình không gươm giáo mà ... cung tiển
bắn trúng tâm huynh, thế mới phiền
mổi khi muội bỉu môi, lè lưởi
như thể hồn huynh giã biệt đời
trần…
Ngày xưa Tiểu Muội
thuở tiểu muội biệt danh là khỉ
được ngu huynh hoan hỉ ký đầu
muội le lưởi, mặt mày bí xị
huynh cười ruồi: " nào có chi đâu "
thuở tiểu muội còn là cô bé
nũng nịu đòi: " kẹo cũa bé đâu ? "
huynh nhún vai, cười trừ , nói khẻ
" có chi ngon mà bé thỉnh cầu "
thuở tiểu muội vừa tròn mười bảy
đường hoa nghiêm gió lộng tóc dài
huynh ngơ ngẫn: " người ta mười bảy "
hèn gì mình viết mãi thơ say
thuở tiểu muội bổng dưng chợt lớn
môi xinh kia tiết kiệm nụ cười
những…
Nhớ ơi là nhớ
trời ơi, nhớ bé thấy mồ
như chim nhớ tổ như hồ nhớ trăng
như chú cuội nhớ chị hằng
như mây nhớ gió như tằm nhớ dâu
trời ơi nhớ bé gì đâu
như thu nhớ lá như mây nhớ ngàn
như đường nhớ gót đài trang
như sương nhớ núi như …nàng nhớ… anh
trời ơi, nhớ bé thấy bà
như sông nhớ biển như ngày nhớ đêm
như mơ nhớ mộng nhung êm
như duyên nhớ nợ như thuyền nhớ sông
trời ơi, nhớ bé cành hông
như đông nhớ tuyết như hồng nhớ hương
như lữ khách nhớ quê hương
như thu nhớ lá như…
Biết không!
khi không mưa đổ bất ngờ
gặp cô bạn nhỏ đứng chờ mưa tan
ngại ghê, muốn hỏi tên nàng
mắt nai ngơ ngác anh đành lặng thinh
trú mưa, ai trú một mình
chao ơi buồn lắm, anh xin đứng hầu
tàn mưa, bé sẻ về đâu
liệu bùn có lấm đôi chân thiên thần
ngại gì, bé cứ phân vân
anh đưa một đoạn không gần thì xa
tay ngoan năm ngón ươm hoa
vịn anh kẻo té, đường trơn quá trời
lạy trời mưa mãi tuôn rơi
nhưng đừng ướt mắt rất ngời, anh mơ
lạy trời cho bé yêu thơ
để anh nhốt cả trời…
Quỉ tích tình
Nếu tình yêu là vòng tròn lượng giác
Gót chân em mờ tọa độ không gian
Ước mơ lên, quyện ảo ảnh tuần hoàn
Bao phiền muộn rơi theo chiều hư ảnh
Những hẹn hò đôi khi là nghịch đảo
Bụi thời gian sao phủ lấy giải đồ
Nghiệm số tình chờ giữa cõi hư vô
Duyên hợp số bổng phân kỳ giải tích
Bao nhung nhớ lững lờ trên quỉ tích
Mộng vật vờ theo sầu nhớ chính phương
Hư số đo cường độ cũa yêu thương
Chợt nghịch đảo chẳng tìm ra giao hoán
Bóng nguyệt soi những đường tình gián…
Ghét lắm
ghen với gió, sao gió không ngừng thổi
tóc em tôi bay vội vả giữa đời
có biết gì đến nổi nhớ chơi vơi
không biết cả đến tình anh chờ đợi
ghen với trăng, trăng mang buồn lên mắt
mắt nai ơi sao chở những u hoài
buồn thương nào sao em chẳng chia hai
em một nữa, buồn kia anh một nữa
ghen với mây, mây che làn nắng ấm
em tôi về bước nhẹ giữa đường mơ
đêm mang sầu anh dệt những vần thơ
thơ chín đỏ hay hồn anh chín đỏ
ghen với mưa, mưa mang sầu muôn thủa
hạt mưa nào rơi vào…
Anh ngu ngơ, uống cạn cả mùa đông
O không về, buồn chưa, trời thôi nắng
mây cũng buồn kết thành hạt rơi rơi
mái hiên nầy một mình anh trống vắng
mưa có buồn bằng nổi nhớ khôn vơi ?
O không về, bốn mùa, thôi hiện hửu
đường hoa nghiêm nghiêng ngữa giữa đất trời
hoa bỏ bướm, chén quỳnh quên hương tửu
thơ anh buồn tội lắm hởi O ơi
O không về, biết tìm ai dệt mộng
anh ngu ngơ uống cạn cả mùa đông
nhớ biết mấy đôi bờ vai tóc lộng
thương làm sao đôi má O ửng hồng
O không về, anh chờ…
Trang trong tổng số 4 trang (39 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]