khi không ai mượn ấy cười để yên đây học chớ lười ấy ơi khi không cái gọi : bé ơi người ta đả lớn từ thời nào kia khi không mẩu bánh cùng chia bài thi cùng chép, lối về cùng theo khi không ấy gọi : bồ tèo ngượng ghê đi nhé bạn bè cười cho khi không đây, đó cùng lo mai nầy hạ tới buồn xo lối về khi không đây thả tóc thề nghe lòng rộn rả mộng về có nhau khi không mơ ước mai sau như mây với gió, như cau cùng trầu khi không, bé chẳng nói đâu lời anh gió thoảng qua hồn tương…
bé như mây trắng trên cao hồn anh gió thoảng mây vào ghé chơi bé như tơ ở trên trời anh mang thơ dệt thành lời tương giao bé như hàm tiếu ngọt ngào anh mang âm hưởng đi vào giấc mơ bé như phượng tím ngây thơ anh mơ xuân tái trên bờ mi cong bé như thơ ý thành giòng anh là ngữ điệu giữa dòng thơ say bé như nổi nhớ chiều nay cho anh ngơ ngẫn trên tay nổi buồn bé như suối một đời tuôn anh là gềnh thác chờ nguồn chảy qua bé như một giải ngân hà mãi mê anh đợi sao sa vào hồn bé…
Thơ ta viết như nhành khô củi mục Cháy thành tro còn vương vấn hương yêu Dăm dòng chử chôn sinh ly tủi nhục Tâm tro tàn còn mộng mị thương yêu
Thơ ta viết không ngân thành nhạc điệu Không thanh âm chẳng ngữ điệu cuồng điên Chỉ một dòng mang giai điệu truân chuyên Theo máu lệ vào yêu thương miên viển
Thơ ta viết mang niềm đau vỉnh quyết Máu từ tim em bỏ nhửng chiều mơ Tựa lưng đời với thương đau diểm tuyệt Dòng máu khô thương cảm lạnh đôi bờ