Bàn chân bỗng nghe thèm hơi đất Gió vờn bay cay mắt bụi đường Ngày rộn ràng sau những sớm mờ sương Nhịp võng ru vu vương khúc hát Quê hương anh mưa mùa nắng táp Đất cằn khô dịu mát những ân tình Đời dãi dầu qua bao cuộc điêu linh Vẫn nguyên vẹn ảnh hình chất phác Kiếp tha hương đêm ngày anh khát Bóng hình em thơm ngát hương mùa Trời bây giờ phương ấy chắc vào mưa Để em nhỏ cợt đùa bọt nước.
Nửa chừng xuân sắc thoáng qua mau Quá khứ quay lưng ngấn lệ trào Danh lợi phập phồng như bọt sóng Tình đời hiu hắt tựa chiêm bao Nửa chừng còn lại biết ra sao Tay trắng hoàn tay tự thủa nào Trôi dạt bể đời đâu lối thoát Dại khờ sai đúng mặc mai sau.