Trang trong tổng số 5 trang (46 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

CHƯƠNG III:
2-Đang viết bài thì nghe tiếng chó kêu ông ổng. Tưởng ai, hoá ra anh anh Trần Tâm- hàng xóm và đồng nghiệp của hai vợ chồng mình lên mời ăn cưới con trai út. Tháng 6 năm 1977, khi chuyển từ Sơn La theo chồng lên Lai Châu công tác, mình ở trường Thiếu niên dân tộc tỉnh đóng tại Điện biên. Sau đó lại có quyết định sát nhập  bộ phận học sinh Lai Châu ở trường Mèo và Trường Thanh niên Dân tộc của khu tự trị Tây Bắc trước đây cùng với trường Thiếu niên Dân tộc tỉnh Lai Châu thành trường
Phổ…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

CHƯƠNG III: Chiều  nay, có  mấy việc xảy ra làm mình xúc động quá, huyết áp lên xuống thất thường, tưởng không thể lên thi viện được. Bây giờ mọi việc đã ổn, mới lên ngồi bàn viết đây:
1.Ngủ trưa dậy, anh bảo:
 Chiều nay bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh, em ở nhà đừng đọc gì nữa. Bật ti vi lên theo dõi, nhớ nấu nồi  cám lợn thật ngon. Hôm qua, con lợn bị đau bụng, tại em lười nấu cám, chắc em lại ra ngõ xin quán phở , bún thừa cho lợn ăn chứ gì?
  Cái này thì anh nói đúng quá rồi! Có lúc mải đọc,…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

Mai khai giảng năm học rồi thì chiều tối cô bé mới đến.Cô đi trên chiếc U-oát bóng nhoáng cùng người đàn ông chừng ngoài 50 tuổi, nom rất phong độ. Chú lái xe còn trẻ  tóc láng bóng xách cái hòm đựng đĩa hát nho nhỏ xinh xinh ( Mãi sau mọi người mới biết nó dùng làm va-ly cho cô bé); bác tóc hoa râm đỡ tay cô bé xuống. Trông cô gày gò, ẻo lả như một con mèo con vì say xe quá...
Thầy Quy- hiệu trưởng nhà trường và chú Tự- trưởng phòng tổ chức đã kịp thời chạy đến, kính cẩn:
-Anh ạ! Chúng  em đã…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

CHƯƠNG II:

Cái thời hai vợ chồng còn hoà hợp, hay mình cố tỏ ra là như vậy để cả tỉnh nhìn vào, ca ngợi "một gia đình lý tưởng", con gái thường rất hãnh diện với  bạn bè. Có lần, nó nũng nịu hỏi bố mẹ:
-Bố mẹ kể cho con nghe đi! Lần đầu tiên bố mẹ gặp nhau như thế nào...
-Lần đầu tiên, bố nhìn thấy mẹ là hình ảnh xa vời, không bao giờ bố dám nghĩ tới là sẽ trở thành  bạn bè , anh em thân thiết với mẹ chứ chưa dám nói là yêu, được lấy làm vợ...
-Anh đừng nói thế! Em cũng bình thường thôi, có…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

@Cám ơn Nam Lan đã đồng cảm và nói đúng ước vọng của mình. Khi viết những dòng hôm qua là Ngọc đã di dự Hội trường về và trở vào Đà Lạt mới điện ra cho mình. Mình lại bỏ mất một dịp hội ngộ hiếm có. Riêng ở trường đó, mình đến học 2 lần, trước là học trung cấp sư phạm, sau 5 năm ra trường, có 2 con rồi mình lại theo học Cao đẳng Sư phạm. Sau này học Đại học sư phạm thì mình học trường 2( Xuân hoà-Hà Nội). Mình vẫn theo  học môn văn và các bậc học đều theo chương trình đồng tâm nên cũng nhàn, chỉ…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

CHƯƠNG III:

-Ngọc! Ngọc ơi!
Sao Ngọc biết số di động của Hoài Thy mà gọi?
-Ngọc cùng anh Thanh  về đến trường, anh thì vui mừng gặp bao bạn bè cũ cùng dạy, Ngọc thì hụt hẫng vì cả lớp mình-34 người, Ngọc chẳng gặp ai. Gặp mấy anh chị ở Điên Biên về dự, hỏi đến anh Ngải và Hoài Thy thì ai cũng biết và ca ngợi hết lời: Đôi vợ chồng ấy rất hạnh phúc, thành đạt và  được mọi người yêu quý lắm! Thy ạ! Nói thật, lúc còn học ở trường, lớp mình không ai tin là Thy sẽ lấy anh Ngải đâu. Ai cũng bảo con…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

CHƯƠNG III:
Hôm  qua, nhận được điện thoại của Ngọc  từ Đà Lạt gọi ra, Hoài Thy vui mừng vô hạn. 35 năm rồi đấy nhỉ, chúng mình chưa gặp nhau…Lúc học xong chương trình Trung cấp sư phạm, bọn mình mới 18, 19   tuổi,  chia tay bịn rịn, nước mắt ngắn, nước mắt dài:” Đến bao giờ chúng mình mới gặp được nhau?”
Thấm thoắt thế mà đã  35 năm trôi qua rồi !   Bọn mình đã lên chức “bà” cả  rồi đấy thôi! Nghe giọng nói còn rất trẻ của Ngọc, mình vẫn hình dung  ra Ngọc vẫn giữ được những nét xuân sắc thuở…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

@Đồ Nghệ: Hoài Thy cám ơn anh rất nhiều về bức ảnh minh hoạ cho luận điểm của bạn Nam Lan. Vào trang Nam Lan, Hoài Thi lạc giữa mê cung bạt ngàn hoa huyền bí, chơi vơi lên cõi mộng mơ huyền ảo, lãng quên những nỗi buồn gậm nhấm.
Ngắm ảnh anh Đồ Nghệ gửi tặng, Hoài Thy bật lên tiếng cười sảng khoái...và trở về với đời sống thực tại : Đợi có người đàn ông hoàn hảo bày sẵn trên bữa tiệc của cuộc đời thì có mà...mục xương. Nam Lan nói đúng : đàn bà cũng không có người hoàn hảo...Mặc dù HT cũng được…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

CHƯƠNG III:
Thế là chồng tôi đi công tác tại Bắc Giang đã được 4 hôm rồi. Con gái mới lấy chồng thỉnh thoảng ghé qua nhà, nheo mắt cười tinh nghịch:
-Mẹ vui và thoải mái, đúng không?
Thoải mái thì đương nhiên rồi!Vì tôi được tự do đọc sách báo và ăn, ngủ lúc nào tuỳ ý... Song nói là vui thì cũng không hẳn đúng. Tôi vẫn lo cho anh khi nghĩ đến bộ răng hỏng gần hết của anh, căn bệnh gút của anh mà ăn cơm thịnh soạn theo chế độ Hội nghị thì khác nào bị tra tấn. Nếu có tôi đi cùng,tôi có thể chăm…
Ảnh đại diện

Chẳng giống ai !

Cám ơn libi và unhappy đã chia sẻ cùng tôi. Chồng tôi không phải là người xấu. Cuộc sống đói rách lầm than xưa đã biến anh thành con người như thế, thành máu thịt của anh rồi...Tôi thì trái ngược hẳn. Rất may,con trai, con gái tôi đều  thừa hưởng tính cách của mẹ: Bao dung, nhân hậu và biết sống vì người khác....

Trang trong tổng số 5 trang (46 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):