Quyển nhật kí viết chung có lẽ từ giờ Sẽ chẳng còn bao giờ dùng tới nữa Tình yêu chép dở dang một nửa Khép lại bằng mấy chữ "chúc..." cho nhau...
Lời chúc ấy thật tới bao nhiêu Anh không biết...mà chắc em cũng thế Tình đã hết thì nói gì cũng kệ Cũng đâu còn thương mến để trao nhau?..
Nhưng tháng năm nhật kí chẳng phai màu Sự êm ấm nguyên lành trên nét chữ Và thương nhớ như còn trong hiện thực Nhật kí đời anh-thương nhất một trang: "Em!"
Sắp ra trường ai đi xin lưu bút Chàng trai ngồi cắn bút viết không xong Rồi chàng viết, viết gì chàng không biết Chỉ biết chàng trai viết chẳng thật lòng...
Lỡ viết thế rồi chàng lại tiếc Cơ hội cuối cùng cũng đã qua đi Cách xa rồi biết có khi gặp lại Có một chàng trai...ngơ ngẩn...bước chân về...
Có những điều cất giấu kĩ trong tim Dòng lưu bút ngại ngùng không dám nói... Một buổi sớm mùa thu ba năm trước Làn gió về phơn phớt tóc ai bay Có sợi tóc vô tình còn…
Em ơi Noel Hà Nội Tuyết không rơi trên những con đường Chỉ hơi hơi se lạnh Cái lạnh ngọt ngào miền nhiệt đới thân thương...
Cái lạnh rất dịu dàng khi anh đi bên em Như thấu hiểu đôi nhịp tim xao xuyến Một ngôi sao băng Thay cho lời ước nguyện Rụng xuống bên trời Tay ấm áp trong tay...
Anh bên em Giữa phố đêm Hà Nội Muôn vầng sáng lung linh Trong khúc nhạc thiên đường Trong phút giây tràn ngập yêu thương Môi kề sát làn môi Nghe rạo rực hơn ngàn lời muốn…
Gió là gió...hay giớ là em nhỉ? Chắc là trong hương gió có em tôi... ... Và cơn gió một ngày nào lại thổi Bất chợt đến...bất chợt đi...thoáng nhẹ qua lòng...
LÀ KHI GIÓ... Đêm trung thu anh ngồi viết thơ Nhưng không viết về trăng, mà viết về ngọn gió Ngọn gió ngày xưa em có nhớ Cùng anh về bên mỗi giấc em mơ...
Một ngày gió đã cất lời dấu yêu Kể từ đó gió mãi còn nhớ thương Gió vẫn mãi còn vấn vương Và khi xa nhau gió buồn...
Và cơn gió vẫn cứ vui buồn vu vơ... Là khi gió đưa sóng nghe xôn xao mặt hồ Là khi gió vui hát trên tóc em ngây thơ Là…
Sao cứ mãi ngẩn ngơ...mãi vẩn vơ..... Mới vui rồi ...lại buồn ngay được đấy Dẫu vẫn biết cái thời lửa cháy Văng vẳng còn đây khúc khích tiếng cười Lòng chạnh buồn nghe lách tách mưa rơi Chợt ấm lại ...ngọt ngào hơi thở....
Thương rồi nhớ...buồn ...vui...sao thế nhỉ Chợt đến , chợt đi đau đáu con tim Tình cuộn sóng đã mấy lúc bình yên…
Có một người con gái trong tôi Rất thân thuộc, mà chưa từng gặp gỡ Có lẽ đó là một phần duyên nợ Một góc cuộc đời, một chút với mộng mơ...
Người con gái tên là gì chẳng rõ (Tại vì em có nói với tôi đâu?) Nhưng chẳng sao, tôi cũng không để bụng Vì tên em tôi biết đã từ lâu: Tôi vẫn gọi em là NGƯỜI TÔI YÊU DẤU!
Cái nhìn đầu tiên. Tôi nhìn gì không rõ Là em tôi? hay bóng dáng thiên thần? Chẳng thơ thẩn bỗng dưng thành thi sĩ Nhịp thơ rung trên nét bút tình si...
Giọt nước mắt đầu tiên. Tôi đã khóc. Cho em tôi. Giữa sung sướng vô vàn Em đến đây giữa lưng chừng nỗi nhớ Cho lưng chừng khờ dại hoá yêu thương...