“nhân kỉ niệm một ngày có lẽ là chẳng lấy gì làm trọng đại cho lắm anh viết mấy dòng này coi như riêng tặng cho Hà My cơ mà mình cùng thống nhất là giả vờ bí mật với Khánh Linh em nhé :v”
Có một lần anh nắm lấy tay em Hai đứa cùng đi trong con ngõ nhỏ (Cái ngày em cứ giả vờ không nhớ Anh chẳng bao giờ lại có thể quên)
Cứ dối lòng mình như thế đi em Chẳng sao đâu, anh hiểu mà,…
Những cái thuộc về ngày xưa, bây giờ người ta thích gọi là huyền thoại Ngôi nhà bẹp dí thời trẻ con vẽ mãi Cả những trò chơi dại tuổi thơ ngây Mấy viên bi, máy điện tử cầm tay Cây đèn dầu, đèn pin cho ngày thiếu điện… Giờ nhắc lại cũng đủ thành câu chuyện Nghe vui vui mà cũng lắm thăng trầm Những gì còn lại trong mình qua những tháng năm Như viên kẹo Tàu bóc vỏ lấy hình xăm Que kem đá năm trăm cũng trở thành “huyền thoại”…
Sau khi nghe bài hát “Chuyện năm người” (của Nơ Nửng)
Đêm nay bạn Nửng làm gì? Bạn Nửng không buồn, bạn Nửng cũng không vui Bạn Nửng chỉ ngồi nhớ về một thời buồn vui tha thiết Nhưng bác Tiến bảo không quên thì mới chết Bạn Nửng lại ngồi nhớ thế này … chả biết có làm sao??
Mà có phải do bạn Nửng muốn đâu nào Càng cố để quên lại càng thêm cái nhớ Thế mới biết đời rõ là của nợ!! Nửng phải say? phải cười? hay Nửng phải lang thang?? Nửng lại ngồi và suy nghĩ hoang mang... Nửng biết tìm…
Đâu rồi cái thời mặc mẹ đúng cùng sai?? Giờ tính toán chi li từng tý một Kiểu đánh tá lả lăn tăn hoài cây chốt Trăn trở đêm đêm về món nuốt ngày mai…
Đâu kiểu cười xòa những lúc lỡ làm sai Và vẻ mặt vênh vang, tất nhiên, khi mình đúng “cái mẹt” mình bây giờ trơ lì như …cái thúng!! (dù lỗ rỗ cũng nhiều) cảm xúc chẳng bao nhiêu
Thời thấy gái xinh là lại liêu xiêu Thích chửi bậy, làm liều và nói phét Sẵn sàng coi đời chỉ như con bọ chét Buồn chân buồn tay đập “bép”phát…
LAN MAN TRÀ ĐÁ... Tặng em, dù nó không được giống thơ tình như ý định ban đầu
Trà đá năm nay vẫn như năm ngoái Ngồi rung đùi ngẫm lại những buồn vui…
Hai mấy tuổi đời, tất nhiên là ngắn ngủi Chưa kịp hiểu gì về “thế sự” xung quanh Chỉ biết ngẩn ngơ cùng nắng gió mong manh Chùm hoa đỏ, lá xanh, và mắt biếc… Qua cái tuổi này rồi có khi anh lại tiếc Về một thời chả biết lo toan Giờ vẫn ngân nga – Còn ta với nồng nàn Chờ em đến tung tăng gọi gió Hay ngắm mưa rơi trên hàng lá nhỏ Tự…
đã qua rồi cái thời buồn vui trong sáng nhìn nắng nhìn mưa nhoẻn một nụ cười anh bây giờ sợ những lúc mưa rơi ngại trời nắng đi đường thêm vất vả… ngồi làm thơ ư?? lên mạng chơi tý đã!! có lẽ anh bớt lãng mạn đã nhiều…
anh bây giờ mải lo lắng đủ điều đôi dép mòn anh lo đi dễ ngã mai thi rồi mà chưa ôn gì cả cuối kì này đạt điểm khá nổi không?!
Quá khứ đã buông tay – là không ngày trở lại Dẫu còn vương vấn mãi tóc em xanh…
Chắc đã vui đâu nếu ngày xưa còn lại Nên giữa đời nắng gió mãi mong manh… *** Đén rồi đi – và em đã xa anh Xa cả những dại khờ thời tuổi trẻ Tự dối mình “nếu như mà …. có lẽ…” Mãi trăm lần vẫn vẳng tiếng lòng: “Không!!”
Anh và em – cách biệt một dòng sông (*) Nước chẳng xiết, sóng chẳng trào dữ dội Nhưng nếu thiếu dáng hình anh đứng đợi Còn lý do nào em muốn vượt qua??