Một ý nhỏ về thu. Nhân hân hạnh "gặp" NT trên T/V.
Bởi đã nhiều dan díu với thu. Nên mỗi lần gặp thu là lòng tôi rạo rực. Đừng trách tôi, cả thơ, ca, hoạ, nhạc. Đâu chẳng nói rằng thu đẹp như mơ. Thu có trăng ngà cho thi sĩ làm thơ. Có đêm rằm cho thiếu nhi bày cỗ. Cúc đợi thu về mới vàng lên rực rỡ. Cho tửu đồ tuý luý rượu hoàng hoa. Nhưng biết…
Sắc hồng chân mây. Một tôi, một thức rượu nồng. Một trăng khuya, một nỗi lòng chơi vơi. Ly này cụng với sao trời. Ly này cạn với hồn người tri âm. Ly này gửi tới cao thâm. Ly này quyện với khói trầm phiêu diêu. Ly này buồn nỗi cô liêu. Ly này khóc cánh sáo diều lang thang. Ly này cuộn sóng trường giang. Ly này đau kiếp dã tràng biển Đông. Tàn canh chẳng cạn nỗi lòng. Tôi ngồi ngắm…
Anh về thăm lại bến sông xưa. Đi giữa quê mình mà vừa quen vừa lạ. Chiều, nhạt nắng, nồm lên, cho cồn cào nỗi nhớ. Một chặng đường gặp bao chứng tích thuở hoa niên. Nên không thể nào không nhớ về em. Từ cặp mắt nhung từng làm anh bối rối. Từ mái tóc mây buông hờ hững trên bờ vai ngời ngợi. Từ nụ cười duyên lấp loá chiếc răng duyên. Đời cho ta năm tháng…
Hai bài thơ xướng và hoạ VẪN CÒN THƠ. Bài "xướng" của nhà thơ Tố Hữu: Hơn năm mươi tuổi vẫn còn thơ. Từ ấy hồn vui mãi tới giờ. Mái tóc pha sương chưa cạn ý. Con tằm rút ruột vẫn còn tơ. Thuyền con vượt sóng không nghiêng ngã. Nghiệp lớn trăm đường lộng ước mơ. Mới nửa đường thôi còn bước tiếp. Trăm năm duyên kiếp đảng và thơ.
Quê hương. Xin chép thêm một bài thơ cũng co tên " Quê hương" của ông Năm Bò làm nghề xe ôm hiện ở Hà đông. Bài thơ chép tay vào vỏ bao thuốc lá thôi, nhưng ... ... Hai tiếng QUÊ HƯƠNG đã hoà chung tiếng MẸ. Con chưa quý điều gì hơn thế. Quê hương trong con là tiếng ru mẹ ầu ơ. Là dòng sông La con tắm mát tuổi thơ. Là cánh cò chao trong chiều gió lộng. …
Nắng cứ đốt cháy đỏ trời cuối hạ. Để nỗi nhớ mùa thu thêm khắc khoải vơi đầy. Ta khao khát thu về cho ngô đồng rụng lá. Cúc đã nở vàng sao chưa có heo may? _______________________________________________________________________ Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười. Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mảnh đất miền Trung có tội gì. Mà nhân dân khổ mãi như ri. Sóng xô tàu lớn đang chìm xuống. Bão đẩy nhà cao đã đổ đi. Người mất hình hài đành mất dạng. Kẻ còn cơm áo chẳng còn chi. Chúa Trời, Thánh A La, và Phật. Sao chẳng về đây để độ trì.