Dở dở hay hay cũng sự đời. Toan toan tính tính thế mà thôi. Anh anh chú chú chưa qua khỏi. Cụ cụ ông ông đã đến rồi. Rượu rượu trà trà say lại tỉnh. Thơ thơ phú phú học mà chơi. Danh danh lợi lợi vinh liền nhục. Sắc sắc không không nhẹ bẫng đời.
Tuổi tám mươi da mồi, tóc bạc. Trời thương cho sống thuở a còng (@). Thế sự bây giờ nhiều điều hay hơn trước: Cơm áo đủ đầy,ngày tháng thong dong.
Nhưng cũng lại thêm những phần lạ lẫm. Như sáng nay nghe lòng dạ không yên. Đi tìm một khoảnh khắc đời thanh thản. Con đường tâm linh dẫn ta đền cửa Thiền.
Trước Đức Phật từ bi, tế độ. Ngồi rõ lâu, thành kính niệm nam mô. Chỉ thấy nhấp nháy những dây đèn xanh đỏ. Chứ tịnh không…
XEM ĐÁNH CỜ. Nắng tháng sáu,đất trời như nồi lửa. Căn nhà bê tông không khí đến khê nồng. Chiếc quạt máy thành đò vô tích sự. Đành tránh ra trốn nắng ở bờ sông.
Đông các cụ vây quanh bàn cờ tướng. Ai không cầm quân cũng đứng chầu rìa. Cuộc chơi khá ồn ào, sôi động. Bởi người gà bên này, kẻ mách nước bên kia.
Có ván cờ kết thúc bằng con xe chiếu hậu. Có nước thua bởi để tốt nhập cung. Có khi nhùng nhằng nhất cách nhất chiều. Lại có khi bị nước pháo…
Người ta bảo đến đúng ngày hai mốt* Mọi sinh linh cùng về chốn vĩnh hằng. Trái đất thành một quầng tro bụi. Xấu, tốt, giàu, nghèo, tất cả sẽ bàng không!
Nhưng ơn Chúa, không có ngày tận thế. Các cụ Maya ơi, thiên hạ đã nhầm. Trái đất vẫn yên bình như những ngàn năm trước. Và vẫn yên bình thêm những ngàn năm.
Cuộc sống vẫn vẹn nguyên, cả thiên đường và địa ngục. Nhân loại vẫn phân chia phía chính với bên tà. …
TÀN CANH. Một tôi, với thức rượu nồng. Với trăng khuya, với nỗi lòng chơi vơi. Ly này cụng với sao trời. Ly này cạn vời hồn người tri âm. Ly này vọng tới cao thâm. Ly này quyện lớp khói trầm phiêu diêu. Ly này buồn cảnh cô liêu. Ly này thương cánh sáo diều lang thang. Ly này dậy sóng trường giang. Ly này đau kiếp dã tràng Biển Đông.
Nếu đúng trăm năm một kiếp người. Thì ta còn thiếu đến vài mươi. Dại, khôn lắm nỗi thương cùng giận. Sai, đúng nhiều khi khóc lộn cười. Trăng xế cầm bằng cung đã khuyết. Hoa tàn khôn nhẽ nhụy còn tươi. Chưa bay lên được cùng mây gió. Đành ngả nghiêng say tỉnh với đời.
Nặng lòng trắc ẩn. Riêng tặng NGUYỄN ĐỨC THANH,tác giả tập thơ Giọt thời gian.
Một giọt thời gian, một kiếp người. Nặng lòng trắc ẩn, thế nhân ơi! Văn chương kỳ thú từng con chữ. Mộng tưởng thâm sâu mọi lẽ đời. Xao xuyến với từng cơn gió thổi. Bâng khuâng cùng mỗi giọt mưa rơi. Gửi hồn phiêu lãng vào thi tứ. Thả giữa nhân gian một giọng cười.
Ta gần qua tuổi tám mươi. Là gần đi hết cuộc đời phù vân. Kiếp người biết mấy trầm luân. Tám mươi năm biết mấy lần bể dâu. Đã từng núi thẳm rừng sâu. Nhưng chân lí dễ biết đâu mà tìm. Mịt mù tăm cá bong chim. Đường xa bảy nổi ba chìm lênh đênh. Nhân gian một cõi buồn tênh. Đoạn trường mãi cứ chênh vênh nhịp cầu.
Tầng cao mây trắng về đâu. Xuống đây ngân vạ cổ sầu cùng ta.