Về quê đón tết cứ nôn nao Bến cũ, đò xưa mắt nghẹn ngào Ồ! cúc thẹn thùng hoa khép, nở Kìa xuân lấp ló ngõ ra vào Nắng hồng mỏng mảnh trên đường đến Đá trắng chông chênh giữa suối trào Vẫn xóm làng đây mà ngỡ lạc Ngập ngừng đi, ở biết làm sao?
Tết đến đâu hoa cũng cạn trà Trách rằng quân tử chửa phòng xa Giàu nghèo sớm, tối vài ba bữa Mặn nhạt tháng, năm mỗi một bà Cũ vợ sao thay? thay chả được! Hết tiền muốn kiếm, kiếm không ra Xuân này túng thiếu còn đeo đẳng Rượu, thịt say sưa đến bác Hòa.
Tết về trước cửa, tháng năm qua Bữa dọn cơm canh rặt muống, cà Rộng áo nhờ con khâu túm lại Ngắn quần bảo vợ nới thêm ra Cờ, hoa đắt rẻ không vào chợ Chúng bạn khen chê chẳng đến nhà Căn dặn mình nghèo đừng phí phạm Hoang đàng, lắm của kệ người ta.
Hớn hở nhà ai pháo nổ giòn Đường làng lũ trẻ chạy lon ton Đào hoa trước ngõ bung vài cánh Lá bánh bên thềm trải mấy đon Tan chợ, đê chiều quang với gánh Neo đò, cô lái má như son Này em có đến xin nhè nhẹ, Kẻo động làm tan hạt nắng tròn.
Lạnh lẽo tan trên những cánh bàng Đường chiều nắng nhỏ, gió lang thang Trời xa én liệng mờ sương núi Tóc mượt em chao ướt giếng làng Nở đóa môi hồng, màu mắt bỗng... Rung bờ vai mỏng, trái tim đang... Đôi ngày về phép rồi ra trận Mỗi nụ hôn thôi cũng vội vàng.
Nhà trống ba gian nhện mắc mùng Nỗi buồn chợt đến... nghĩ lung tung Nhìn trời, trời vẫn nguyên màu cũ Nhớ bạn, bạn còn mải việc chung Xe cộ, phố phường nghe nháo nhác Vợ con, tiền bạc thấy lùng bùng Phen này ắt kẻ chê ta hấp: Khôn chả ra khôn, khùng chả khùng.
Tết đến không hoa, rượu chẳng vò Áo quần nhếch nhác mặt buồn so Cổng vừa cánh gãy còn chưa đóng Chõng mới chân long phải chịu co Cơm cháo tháng ngày mòn đũng vợ Nước sông gạo chợ cực thân cò Nhà thuê, củi mướn trăm điều khổ Hỏi đến bao giờ hết nỗi lo?!
Dạo này cái bảng (form) làm sao ấy, muốn sửa cũng không được, chả giống trước gì cả.Vào bảng tuỳ chọn thì không gõ được. chỉ có mỗi cái bảng trả lời nhanh thôi. Bực mình quá!!!