Một tiếng gà trưa lạc mé đồng Sáo diều lơi lả giữa trời trong Gió lay cánh phượng, con đường đỏ Nắng vắt triền đê, dải lụa hồng Xao xác cò bay về dưới bãi Tròng trành sóng nổi vỡ trên sông Buồm nâu tách bến, dần trôi mãi Hỏi kẻ xa nhà có nhớ không?
Dạo này thấy bác PAH đổi chữ ký, em chả hiểu ra sao, Nên có vài câu tự thán thế này:
Đồ lô...
Thừa manh giấy đỏ kiếm ông Đồ Câu đối mang về, rặt chữ nho Vợ bảo: Phen này treo trước cửa Con rằng: Ngữ ấy vất trong kho Thi thư chữ cũ ai dùng nữa Rường cột thời nay, chuyện giả đò Của quí mà sao lèo lộn quá Tưởng là đồ thật, hoá đồ lô!
Phận hèn đành phải núp bên trong Ngẫm nghĩ mình đâu kém bướm, ong Mũm mĩm, mại mềm trông cũng đẹp Trĩnh tròn, đầy đặn muốn thì cong Loi choi sợ sẽ thơm mồm cá Chúi nhủi nghe đâu xấu đất đồng Thời buổi làm giun sao khó quá Cứng thì chẳng được, nhũn không xong!
Nếu biết rằng em đã có chồng Anh về vặt trụi lá diêu bông Để anh hàng xóm thôi trêu ghẹo Cho chị em mình khỏi ngóng trông Duyên chẳng se tình, tình chẳng nợ Cô không đến chợ, chợ càng đông Nam nhi chi chí đâu lo ế Gái chật trong làng, chả nhẽ không?
Bác về nhà mới, đãi đằng to Chẳng mổ trâu e cũng mổ bò Khách khứa, bạn bè kêu cả xóm Cỗ bàn, rượu thịt để đầy kho Xa còn mấy vị chai thi thố Gần có mình em cổng thập thò Muốn chén, thôi đành mang tiếng Mõ Không mời lại đến, giắt theo mo!