Lóng lánh trên sông ánh nắng đầy Hạ về lướt thướt tỏa men say Dấu xưa lộng lẫy hoàn dâu bể Sắc nhớ đong đưa lấp tháng ngày Khóe mắt trao nhau mờ lệ thắm Nỗi lòng theo gió gởi mây bay Hồn hoa rỉ máu chiều thu ấy Cho đến bao giờ cho đến nay .
Nỗi lòng ta biết tỏ cho ai Đứng trước quan tòa mới biết sai Chả đứa mê danh nào có mắt Với thằng hám lợi đếch còn tai Bốn phương vơ vét nào cho vợ Tám hướng chung chi phải cúng thày Lỗ miệng như câm đành thú tội Luật chơi cố giữ kẻo banh thây .
Thôi thế ta về lại với ta Cà chua rau muống chấm tương cà Mùi hương phố thị còn thoang thoảng Cái vị quê đồng quá thiết tha Nhìn trẻ chăn trâu cười rộn rã Tìm cô thôn nữ hỏi lân la Chiều lên mái bếp mờ trong khói Hoa nắng ươm lòng sắc nhớ pha
Thơ mang cái bóng của tình người Chia nỗi vui buồn đến khắp nơi Xoa dịu thế nhân niềm thống khổ Vỗ về năm tháng những đầy vơi Thăng trầm dâu bể dù tan tác Kim cổ thi văn vẫn rạng ngời Danh lợi hóa thân từ cát bụi Nhẹ lòng khi hiểu kiếp rong chơi
Cao lãnh Thuận tây có Phật Đà Hồng Liên cổ tự vọng nhân tha Hương thơm gỗ quý công điêu khắc Thân lặng ý thiền thoát dục na Tiếng mõ đưa ta về cõi tịnh Lời kinh nhập dạ diệt tâm ma Chúng sinh khắp chốn lòng chiêm ngưỡng Tam lễ quy y tọa kiết già .
Nỗi nhớ mông mênh một góc trời Chiều nay sương lạnh lá thu rơi Hương xưa quyện gió nồng bao thuở Mộng cũ ghi tâm nặng một đời Năm tháng buồn tênh cùng nuối hận Bạn bè trống vắng những đầy vơi Đàn gieo tích tịch tình tang ấy Gọi bóng thời gian của tuyệt vời
Thơ mang tín hiệu của tâm linh Tựa đáy con tim tựa khối tình Không giúp nước cơm khi đói khát Chẳng cho tiền bạc lúc điêu linh Như câu kinh vực đời sa ngã Tựa ánh đèn soi nẻo chính minh Chợt thổi đến ta luồng khí mới Nghe dòng sông hát khúc nguyên sinh