Đêm nằm mơ anh, nhớ phố những xao xác gầy của một thuở đã qua nghe tiếng ve sầu râm ran vòm lá thấy lòng mình chợt vỡ làm ba giòn tan, cháy cạnh anh không về
cuộc đời dễ đổi thay như một trò cút bắt nắm được chăng anh, đi hết cuộc đời Vẫn thấy mình bé bỏng
Đêm nằm mơ anh, nhớ phố Lao xao dáng gầy Có ánh đèn nào hiu hắt lằn dài bóng đổ bóng nghiêng
Tượng thờ dẫu đổ vẫn thiêng. Giấc mơ dẫu tỉnh vẫn nguyên lời nguyền
Người đàn bà gieo cuộc đời mình vào cát Bốn mùa nắng nỏ trời bung Những khoảng lưng chừng trời in hình hài bé nhỏ Gánh gồng suốt một đời đâu đủ nặng bước chân Người đàn bà đi giữa cõi trần Không để lại nổi một vết chân trên cát Giữa những lao xao cả một đời khôn thể nào át được Có con gió nào làm mát lại cho những giấc mơ?
Người đàn bà đi trong năm tháng ơ hờ! Những giấc mơ của một thời con gái Những giấc mơ giả vờ như chưa từng biết được Những giấc mơ mang hình một cơn gió thoảng trời…
em sẽ kể anh nghe câu chuyện tình của biển từ ngày nào không biết biển âm thầm chẳng trôi từ ngày nào không biết biển chỉ toàn bão thôi có một ngày biển động thuyền mãi chẳng thể xuôi khi chỉ còn bão tố biển chỉ toàn nhớ thôi
anh đừng cười biển ngố bởi tình vốn ngu ngơ như biển kia dẫu bạc cuối trời vẫn xanh trôi
như anh và em thôi cho dù mình chẳng biết khi nào tình ngừng trôi...
( Một ngày Hà Nội ướt dầm dề, ngồi viết một bài lăng nhăng con cóc! Hà Nội ướt nhưng mát mẻ, con…
Nằm co trước thềm Nằm co trước thềm lắng nghe gió Thịt da nghe lành lạnh Con gió đi hoang, màn đêm đặc quánh Mưa lăn phăn, bàn tay úp ngược bàn tay Đầu gục bờ vai, vẫn một mình chứ mấy? Tóc xoã, lan trong đêm Những ngắn dài ngổn ngang Mắt, môi, bờ vai đều khuất lấp Hơi thở nhẹ như quên Thời gian ngưng đọng nằm có trước thềm Bó tròn nỗi nhớ…
Người đàn bà gieo cuộc đời mình vào cát Bốn mùa nắng nỏ trời bung Những khoảng lưng chừng trời in hình hài bé nhỏ Gánh gồng suốt một đời đâu đủ nặng bước chân Người đàn bà đi giữa cõi trần Không để lại nổi một vết chân trên cát Giữa những lao xao cả một đời khôn thể nào át được Có con gió nào làm mát lại cho những giấc mơ?
Người đàn bà đi trong năm tháng ơ hờ! Những giấc mơ của một thời con gái Những giấc mơ giả vờ như chưa từng biết được Những giấc mơ mang hình…
Mình hẹn nhau chiều nay anh nhé chủ nhật dài không phải ngày mai Dẫu có là ngày mai em cũng không đợi được Bởi yêu ai rất đỗi ghét đợi chờ Em không thích ngày là một giấc mơ Em chỉ tin những điều có thực Em chỉ biết yêu rõ ràng thành thực Biết được yêu, được ôm ấp vỗ về Muốn được yêu là cháy hết đam mê Nên mình hẹn chiều nay anh nhé!
bài thơ của bạn khiến cho những ngườiđã và đang qua cái tuổi hai ba phải giật mình! nhưng chỉ một chút thôi nhé! đừng để những buồn vui lẫn lộn quánh đặc như vậy ám ảnh quá nhiều! chúng ta đều là những người trẻ mà!
có những lúc tôi buồn nỗi buồn một nửa có những lúc tôi vui niềm vui đắng một phần có những lúc tôi phân vân trước một con đường không ngã rẽ có những lúc tôi thấy mình tẻ năm tháng cũng ơ hờ ở tuổi ấy hai ba!
những giận hờn, rồi cũng nhạt nhoà những buồn vui rồi cũng chỉ còn…