Chân đi đã chậm chạp Cuối ngõ bóng người thoáng qua Quen lạ... Không còn tiếng rơi của lá Chỉ thầm thì tiếng tim Mà hằng đêm ngồi tự kỷ Lại thấy nắng lại thấy mưa Thấy xa bờ sóng đánh Hành khúc nhấp nhô Hoang hoang một vùng sâu thẳm Cuối ở con đường có người quen gặp lại Đối thoại trong đêm Ngày ấy tóc đen Mắt như thuyền,tròng trành trên sóng Nắm lấy bàn tay mà sao thấy lỏng Hình như người cũ đã xa..
Ra ngoài đường. Phải gió! dẫm phải cái bóng đàn bà. Đêm trằn trọc cứ như người mất cắp Không ngủ được lật dậy tập làm thơ. Phùng phình mấy chữ đứng im chẳng chữ nào có bóng. À ơi! tự ru mình vậy. Em như trên trời rơi xuống Bỏng đôi mắt Rát bờ vai. Làm sao... Giấc ngủ không vê tròn được Đành vậy. Chịu mất thời giờ,giăng vó đầu sông Chịu tốn công vòng vo trước gió Rát nắng rát mưa tím chiều nát sớm. Con cá nào nhảy tung mép lưới Mảnh trăng rớt khỏi giếng đêm Anh như cánh diều…
Về với ngày xưa Mượn người một chút ngây thơ Để về với chốn ngày xưa của mình Ao sâu nước cả sân đình Lá đa quyét cuộc đời mình đó sao Hỡi người da trắng má đào Em hát thế nào lệch cả hội đêm Ngây thơ từ ấy nghiện xem Phong lưu thành lạt sợi mềm buộc nhau Đi những đâu ở những đâu Mê đôi mắt phượng nhớ câu hẹn hò Mưa vu vơ nắng vu vơ Trăng chưa đến tuổi đã dơ dáy rằm Bây giờ tóc đã hoa râm Mượn ngây thơ để tiếc thầm thế thôi
Bản nháp Mối tình đầu,là bản nháp hình em Trong cuốn sổ anh mang làm kỷ niệm. Anh cố vẽ mà không sao giống được Tháng bảy buồn mưa rạ ướt lem nhem. Ngày xưa yêu lấy chi làm tin nhắn Xa một khắc là bồn chồn một khắc Ngôi sao chiều mọc lạ giữa hoang vu Đêm không ngủ giở hình ra ngắm nhớ Em lại cười cho anh bơ vơ Nhớ mùa xuân kéo qua mùa hạ Hương cốm đầu ai rũ tóc ra hong Cái màu áo em có biết không Khi anh vẽ anh tô màu hoàng yến Ba mươi năm sau lần tiễn biệt Gặp màu vàng anh đứng lặng,…
Giếng tôi. Đừng ai tát cạn giếng tôi Để đầy thì múc để vơi thì nhìn Để trăng qua đó lim dim Kiêu sa hạt ngọc nước tìm tới đây. Để nguyên cho giếng tôi đầy Cho tôi ngắm xác thơ ngây nổi chìm. Ngày 10 tháng 9 năm 2015
Trăng Ta biết ngày xưa trăng là kẻ thứ ba thức cùng ta. Nghe lỏm chuyện hẹn hò,nghe cả chuyện viển vông vô đề vô hậu. Cùng nhau cười tan chảy bóng đêm Trăng không nói nhưng bước vào đôi mắt. Đốt hồn ta khi nhìn vào em... Bây giờ người xưa không gặp Hỏi từng ấy năm trời trăng ở đâu Trăng lên rừng? Trăng lặn biển? Trăng qua đêm theo nốt nhạc u sầu Có phải giọt nước mắt người ấy nhớ thu,trục cả ánh trăng xưa ra vỡ nát. Ta bàng hoàng đau đớn. Giọt nước mắt lặn vào Vầng trăng thành lửa đốt-không…
Ngày ấy Ngõ dài giá chẳng có em Gió hun hút thổi qua đêm,tới ngày Lá rơi lá rụng ai hay Hoa khoe sắc có giăng đầy hương thơm? Giá như nơi ấy không em Hững hờ cánh gió qua thềm rồi đi Giá như em chẳng nói gì Và con mắt đẹp quay đi đã đành Giá như em cứ đành hanh Cái nón cứ đội cái vành đừng chao Xót gì con bướm bờ ao Mà đem cành trúc để rào bèo trôi... Bây giờ em đã có nơi Bao nhiêu cái giá để tôi lặn mò Giá như ngày ấy ..... Hà Nội ngày 20 tháng 8 năm 2005
,,,Ngày ấy Ngõ dài giá chẳng có em Gió hun hút thổi qua đêm tối ngày Lá rơi lá rụng ai hay Hoa khoe sắc có giăng dày hương thơm? Giá như nơi ấy không em Hững hờ cánh gió qua thềm rồi đi Giá như em chẳng nói gì Và con mắt đẹp quay đi đã đành Giá như em cứ đành hanh Cái nón cứ đội cái vành đừng chao? Xót gì con bướm bờ ao Mà đem cành trúc để rào bèo trôi Bây giờ em đã có nơi Bao nhiêu cái giá để tôi lặn mò Giá như ngày ấy.... Hà nội ngày 20 tháng 8 năm 2005
......Bỏ lỡ Đã bao lần đứng trước trái cây chín rục Rạo rực mùi thơm xâm lấn cả lá cành Đã bao lần đứng trước đám cỏ xanh Xanh biêng biếc như mùa xuân mở cửa Người hỡi người đừng do dự nữa Một mùa xanh muôn thuở chẳng đợi chờ Đã bao lần ta đứng trước một câu thơ Ai mang đến để dâng người mãi mãi Con chim én một đi không trở lại Và bài thơ ương mãi tới bây giờ... Có một lần chiếc lá rụng vu vơ Đặt xuống bàn tay còn nguyên trinh trắng Ta ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi im lặng Mây theo gió và…