Hoàng Ngọc Dộ (1937-1994)là nhà giáo. Ông quê ở xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Mẹ mất sớm. Mhà nghèo. Cha bị bom Mỹ giết hại. Ông đã nổ lực nuôi dạy các em vượt qua gian khổ, nghèo đói và chiến tranh để vươn lên trở thành những gia đình thành đạt và hạnh phúc. Gương nghị lực vượt khó hiếm thấy, ăn ngày một bữa suốt năm năm, nuôi hai em vào đại học với sự cưu mang của thầy bạn và xã hội đã một thời lay động sâu xa tình cảm thầy trò Trường Cấp Ba Bắc Quảng trạch (Quảng Bình). Ông…
Sách truyền sướng nhất chức Quận công Ta sướng khi ra ngủ giữa đồng Lồng lộng trời hè muôn làn gió Đêm thanh sao sáng mát thu không Nằm ngữa ung dung như khanh tướng Lấy mấy vần thơ tỏ nỗi lòng Tinh tú bao quanh hồn thời đại Ngủ đồng khoan khoái ngắm gương trong.
Thắp đèn lên đi em! Xua tăm tối, giữa đêm trường ta học Vũ trụ bao la đèn em là hạt ngọc Cùng sao khuya soi sáng mảnh đất này Dù sớm chiều em đã học hăng say Dù ngày mệt chưa một hồi thanh thản Đèn hãy thắp sáng niềm tin chiến thắng Em thắp đèn lên cho trang sách soi mình.
Thắp đèn lên đi em! Xua tăm tối giữa đêm trường ta học Em đâu chỉ học bằng ánh mắt Mà bằng cả lòng mình, cả khối óc hờn căm Thù giặc giết cha, bom cày sập tung hầm Nhà tan nát, sân trường đầy…
Thầy khoan thai bước lên bục giảng Buổi học cuối cùng "Tổng kết sử Việt Nam" Tiếng Thầy ấm trong từng giọng nói Như muốn truyền cho các em Tất cả những niềm tin
Đôi mắt sáng lướt nhìn toàn bộ lớp Có dừng trên khuôn mặt nào không Thầy có tin trong lớp còn ngồi học Vẫn có em nung nấu chí anh hùng
Các em hiểu những gì Trong tim óc người Thầy Mái tóc đà điểm bạc Chắc hẵn Thầy tâm huyết rất nhiều Trên mười năm dạy học Luôn tìm…