Qua năm tháng tìm về thổn thức
Kỷ niềm đâu rồi hỡi tàn tro
Con đường cũ có ai người đứng đợi
Để em khóc oà với ký ức ngày xưa
Ngày mai hạnh phúc hay đau khổ
Có nhớ đến tôi kẻ lỡ làng
Có gọi tên tôi trong ký ức
Trong ngày xanh nắng hoặc bão giông
Trong đôi mắt em giọt lệ buồn đang nhỏ
Thấy không anh khi ngắm em cười
Nỗi niềm em đang mong giữ chặt
Thấy không anh khi buông lỏng bàn tay
Phía cuối đường gió bay màn tóc rối
Ảnh hình anh thôi cũng nhạt nhoà
Em oà khóc dưới tán bàng đổ lá
Thoảng mơ hồ ai hát vọng chiều thu
Đêm cuối cùng em biết được buồn đau
Khi người nói lời biệt ly chóng vành
Con phố dài mình em ngơ ngẩn
Nếm dần vị đắng đầu môi
Đêm cuối cùng chỉ đêm cuối đây thôi
Để em khóc cho nhạt nhoà ký ức
Để ngày mai mình em lặng lẽ
Đếm đơn côi trong khô quạnh cuộc đời
Qua thời gian chỉ ít vậy thôi
Mà toc mẹ sao quá nhiều sợi bạc
Đám lục bình còn lang thang mải miết
Bến bờ quê thuyền đã trở về
Bàng hoàng tỉnh giấc trong cơn mộng
Thương nhớ người xưa cạn nỗi niềm
Bay bay ngoài phố làn mưa bụi
Lất phất bên song gái thở dài
Ngày ấy em ngây thơ
Ngỡ tình yêu là đẹp
Đưa bàn tay trong sáng
Hứng giọt tình đầu tiên
Bờ môi mềm lỡ chạm
Mùi tóc nào lỡ quen
Ôi tình yêu là vậy
Em vẫn đang ngỡ ngàng
Hạnh phúc nằm trong tay
Em nâng niu cầm lỏng
Rồi một ngày không nắng
Hạnh phúc chợt vút bay
.......................
.........
Mong trời sáng mau mau
Để niềm đau tan biến
Để thời gian hối hả
Để mãi mãi quên anh
Đêm khuya ôm lòng ra đứng ngóng
Vời vợi xa xăm mảnh trăng tàn
Mênh mông một khoảng trời thăm thẳm
Vạn vì sao toả vạn sầu vương
PM ơi chiều nay mưa tơi tả
Lối em về không kẻ đón đưa
Gốc bàng xưa mình em đứng lại
Phố thêm dài chiều thêm vắng không anh
Nhớ quá! ngày xưa ơi......
Hành trang lặng lẽ em quay gót
Trở về nguyên vẹn buổi em đi
Nhưng em biết điều không còn nguyên vẹn
Trái tim em, em gửi phía nơi người
Ta gặp gỡ chỉ đôi câu trao đổi
Ánh mắt nhìn lặng lẽ thờ ơ
Ta gặp gỡ rồi xa nhau như thế
Để bây giờ em tiếc một lần đi
Đừng bao giờ cấm em yêu, anh nhé!
Yêu nụ cười ánh mắt đam mê
Em sẽ chết giữa trời đông lạnh giá
Sẽ hoang tàn nếu chẳng được yêu anh