khóc hết những điều không buồn cười hết những chuyện chẳng vui chờ mãi những ai không đợi nhớ hoài những người đã quên lặng im mọi lời muốn nói thời gian đếm bằng nhịp thở ngỡ ngàng: thời gian không trôi!
rồi đi con đường qua mất quay đầu nỗi nhớ mịt mù lá me phủ đầy chân đất mùa tàn đã mất còn đâu nấm mộ bên lề đào sâu có tiếng tim mình vọng lại đơm tay lấp đầy đất vãi chợt nghe thinh lặng ..rùng mình
ai trả mây về cho gió? ai trả lá mẹ xạc xào về lại những hàng mưa? ai trả phố thưa cho dòng người hối hả? ai trả tất cả về hư vô? ai trả giấc mơ vào huyệt mộ? ai trả tình yêu về nỗi nhớ? ai trả ký ức vào lãng quên?
đuổi theo một dáng người trên phố không nhớ nỗi cái tên để gọi không chạm được bàn tay không bắt được ánh mắt không hình dung gương mặt không nuối không tức không nản và cả không háo hức không biết tự lúc nào để lạc cái dáng người chẳng biết đó là ai.
góc quán cũ ..và mưa tiếng nhạc rót vào đêm bản tình ca rất mực êm đềm bầu trời nghiêng mặt đất nghiêng lũ cây vườn nghiêng nghiêng xõa tóc tựa vào mưa rơi thẳng buốt lành ta cũng nghiêng vào tường sưởi ánh đèn vàng vọt đến đơn côi
tự hỏi, thời gian có đọng lai chút nào trong vị café lạt thếch chỉ sau mấy phút thẫn thờ quên đếm từng giậy?
từng hạt rơi nhanh và gió, chiều giá buốt phố lại ngày mưa, ôh kính nhạt nhòa con đường vắng đến kinh người, cô độc ta cuộn tròn vào ký ức, và mưa.
những hàng cây thưa những dãy nhà ngửa mặt uống trọn một trời hiu quạnh, đẫm mênh mông ngột ngạt quá, thấy mình cần khoảng trống mà thời không thẫm ướt cả mưa rồi khép cửa, co mình, chết lịm, ngày trôi.
thôi, ... thôi, giấc ngủ, xin ru vào mộng mị nỗi nhớ úa rồi cái ngõ nhỏ trong mưa.
tự bao giờ ta thành người xa lạ sau cái lần giận dỗi? sau bữa ướt cơn mưa? những dòng tin thưa, nỗi nhớ đã vừa con tim hẹp, đâu chứa nỗi, ta cất vào góc tối có phút bồi hồi, ừh, cũng chỉ thoáng qua thôi. rồi dặn lòng không nhớ nữa, dẫu chưa quên, ôi yêu dấu dại khờ người xa lạ, thêm một, ta thấy đời vội quá chuyến xe nào qua mất, đã hoàng hôn. ta bước thêm nhanh, gió lạnh đến vô cùng đêm buông xuống, thấy mình cần hơi ấm nhưng những người xa lạ có cần nhau?
mộng chi để phải mong chờ để rồi mộng vỡ ta vờ thở than
__________________________ ..gửi hy vọng đã chờ mong cả năm dài, và cả ước mộng của tương lai. mộng vỡ, một ngày về lại Saigon, phố và em. có buồn không nhỉ?
ta đã hát bài ca lên đường hết những dặm đèo quanh, qua những miền nắng gió đứng trên ánh ngày, cõng nặng bóng tà dương ta đã vắt cạn những cơn mưa vốc ngụm biển sâu vãi lên miền cát trắng đan những bụi mờ thành tấm áo sao đêm đã đi qua những phố, trấn, thị, thành nghe những chuyện đời xa lạ quá thân quen gặp gỡ chia xa ... phiêu lãng, ta đã hát bài ca lên đường hy vọng? ..đuổi theo hay thất vọng? ..trốn chạy, phía sau ngày