Con đường ơi xin qua mùa lá đổ Để gió lùa không bỡ ngỡ chân em Tượng đá ơi xin mãi lặng im Đừng cất tiếng khi em dừng bước Ai bảo mong manh trong mơ ước Em tìm về mãi một bài thơ Bài thơ duyên kiếp bơ vơ Như lời em mãi buâng quơ muộn phiền Thuyền sao cứ xuôi miền lưu lạc Khách thương hồ xuôi ngược dời chân Vẫn mùa lá đổ buâng khuâng Mái chèo lạc nước một lần anh nghe..
Con đường ơi xin qua mùa lá đổ Để gió lùa không bỡ ngỡ chân em Tượng đá ơi xin mãi lặng im Đừng cất tiếng khi em dừng bước Ai bảo mong manh trong mơ ước Em tìm về mãi một bài thơ Bài thơ duyên kiếp bơ vơ Như lời em mãi buâng quơ muộn phiền Thuyền sao cứ xuôi miền lưu lạc Khách thương hồ xuôi ngược dời chân Vẫn mùa lá đổ buâng khuâng Mái chèo lạc nước một lần anh nghe..
Nếu một mai Em chẳng hiểu vì sao em tha thiết Mến yêu anh cho ray rứt hồn côi Cho niềm đau liệm chết nụ môi cười Khi chợt biết giấc mơ thành ảo mộng Đời vạn ngả trót không chung lối mộng Củng đành thôi hai đứa phải xa nhau Thưở mới quen kỷ niệm chẳng phai màu Em nhớ mãi một mối tình ngang trái Dù nghĩ thế nhưng sao hồn tê tái Anh đi rồi em sẻ sống cho ai Chuyện bây giờ và tâm sự đắng cay Chỉ có một mình anh bôi xóa được Nếu anh đi em xin trao trả hết Trả cuộc…