Chiều nay không hiểu vì sao lại vào trang của các bạn, thấy ai cũng buồn nên mình vui chẳng đặng. Muốn khuyên các bạn một câu cho bớt sầu nhưng mình cũng chẳng khá hơn Chiều nay ta đứng ta trông Trông chim én bắc tha lồng về nam Tay ta năm ngón tay phàm Hứng mây thay tiếng thở than một mình
Cách nhau không lâu mà cũng thấy nhớ bạn rồi. Như vậy là mình đâu có hờ hững phải không bạn thân. Cũng mừng là có được người bạn biết lắng nghe, biết hỏi và biết nhiều… như Nguyệt Thu. Đời sống thì lắm thứ ràng buộc mình quá nhưng có hề gì bằng chứng là mình vẫn còn một khoảng trời thương nhớ, một mảnh đất yêu dấu trong trí tưởng mình để mỗi lần nhớ nhung thì về đó mà ươm hạt mầm bâng khuâng sầu tưởng- Tay tê trăng xế bên lầu Trở về với mộng cho sầu tan đi Mình cũng thích nói chuyện với bạn…
Một bài thơ khá hay không còn nhớ ai là tác giả, nhưng khá giống mình của những ngày rất xa khi còn cúp cua trốn học đọc lén truyện kiếm hiệp mơ thành một Lệnh Hồ Xung lãng tử uống rươu như hủ chìm, hay một Hư Trúc trượng phu, một Đoàn Dự đa tình...
Sầu tố vọng
Mắt tròn nghinh nghinh nở Ai biết được hạt sầu Trong đêm tinh cầu vỡ Nhả nhạc từng canh thâu
Ngọn nến hồng đọng ngấn Tóc chảy chẻ trăm đường Ảo muội thân chìm ẩn Môi ngậm cười say hương
Hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn Đọc thơ bạn thấy không thể nào là buồn được, nhẹ nhàng, êm ả quá. Một năm mong cho được bấy nhiêu ngày như thế thì thế giới đẹp quá phải vậy không bạn Nguyệt Thu. Mong sao bạn được thật nhiều ngày như hôm nay.
Cũng khá lâu mới trở lại thăm nhà cũ, chắc để vài hôm nữa là mình sẽ quên luôn lối về mất. Quả thật thời gian đi nhanh quá, huống hồ những kỷ niệm đã qua... Buổi thơ ấu đã qua không lại Thú trẻ con tìm mãi đâu ra Vườn xưa đổi chủ thay hoa Người xưa nhớ bạn tuổi già tiếc xuân
Gửi vào đây thêm một vài dòng để bạn nào ghé qua còn có chút để quên Vui buồn Mỗi tuần em viết một thư Kể chuyện vui buồn con gái Từng dòng em gửi đến ta Là vui, là buồn… rất nhớ
Nguyệt Thu ơi chết cho người mình yêu dễ hơn là sống cho người mình yêu nhiều lắm đó. Sống mà yêu người mãnh liệt như Nguyệt Thu thì có chết cũng biến thành ma trong truyện liêu trai quá. Mai này em sẽ thành tinh Con tinh áo trắng bỏ tình bơ vơ Mình ơi hãy đốt nhang thờ Cho yêu tinh bỏ làm thơ nhớ mình Bạn thân, nói đùa vậy thôi chứ không mong bạn thành hồ ly tinh đâu. Một Nguyệt Thu đang yêu như vậy đáng sợ gấp mấy lần yêu tinh rồi. Mình có nghe một bài nhạc khá hay cũng nói về yêu nhưng…
Hồn anh muôn phiến lá trên tay Một nỗi niềm riêng ai có hay? Lời buồn đã chắc là ngán ngẫm Câu vui không khéo lại chau mày! Một chút tâm tình nơi cõi ảo Dăm điều vơ vẩn chốn nước mây Có nhẹ lòng trần không chẳng rõ? Thì thôi cứ để tiếng thơ say...
Bài thơ này xin được thay cho lời cảm ơn mà NT muốn gửi đến bạn, nhân nhận được lời chúc và tấm ecard xinh…