Nỗi buồn hằn, vết sâu trầm ký ức. Bay lâng lâng, mang xót nhớ quê nhà. Ơi, tiếng hát vươn ru, nào hạnh phúc? Bao giờ về? Kể chuyện ở phương xa.
Rừng thu xưa, xao xác buồn, mơn lá! Ai mang xuân, cho ngân tiếng lựng thơm? Không ấp ủ, được phai lòng tượng đá. Phẳng ước nguyền, giăng kết pháo hoa thôn.
Để đêm say chìm giấc nồng, thổn thức! Lắng miên trường thắm lịm, mặn mà thêm. Mây mang hương, dật dờ quyện thơm nức. Khúc ru nào? loáng nhã nhạc êm đềm.
Để lại xa xôi, khung trời huyễn mộng! Xin một lần, nói được tiếng nhớ mong.
Để lại cho Em, trước nhà mỗi buổi sáng. Tờ báo đưa tin, kể lại chuyện quê nhà. Những nỗi khổ đau, từng ngày gánh chịu. Tất không còn? Dù tiếng nói thương yêu.
Hôm nay già nua, sắp xa rời cõi thế! Bước đến rồi quay, không gọi cũng về? Người làm phải, xót xa tìm kéo lại. Kẻ gây phiền, xua đuổi, chẳng chịu đi.
Đường trần ai, người cô đơn một bóng. Lúc trở về? Nào ai có bước song. Cõi từ bi, phát…
Tình chúng mình, như lớp keo hoá chất Giữ được lâu tuỳ keo tốt hay không Cho mượn nhau cuộc đời, không đòi hỏi Đỉnh tháp giáo đường, thập giá nhớ trông
Nơi ngày xưa, mình đáp lời Linh mục Bằng lòng chia nhau, cay đắng dương trần Người dự kiến, hàng ghế ngồi hoang vắng Trên bục cao, tượng Chúa ngó mông lung
Không vải che thân như người mới đến Mưa đá tay vung, tủi nhục ngập tràn Đi thất thểu khắp người loang nhuộm máu Vẫn hài lòng, gánh chịu, chẳng than van
Ta đứng bên bờ, vực thẳm xa. Đìu hiu, hơi thở nhẹ thiên hà, Ấp yêu không đủ, lần hong nóng. Ngõ lại tinh cầu đã khép ngăn. Ta nhớ lại mùa mây gió giăng! Cười vang vụn vỡ hạt sương tràn. Đêm loang quét mắt mầu xanh biếc. Chờ đón canh trường, bước ai sang? Ta rời trở lại miền xa nhé! Rồi sẽ đi qua, chẳng quay về. Ở cõi hư không, mù dịu vợi! Từng ngày hồn đắm, giấc hoang mê. Có lẽ nơi nầy, chắc buồn ghê? Có không màu nắng? về bên ngủ! Ánh mắt vành…