À tôi thấy kí ức tuổi thơ của bạn về cô gái ấy thật dễ thương.Nếu tôi là cô bé ấy chắc hẳn tôi vui lắm bạn biết tại sao không?Vì đã lớn rồi mà đứa con trai hồi bé bị mình chọc vẫn nhớ đến mình như một kỉ niệm tuyệt đẹp (hihi ).Khi đọc bài thơ Quê hương của Giang Nam thật tôi rất xúc động, trong chiến tranh tại sao mọi thứ bất kể đều bị tàn phá nhưng khi đã yêu bài thơ trên bạn vừa nói chắc bạn đã biết có một thứ vĩnh viễn không bị tàn phá có phải không. Đó chính là tình yêu con người lẫn quê hương.Chắc…
Quê hương của bạn ở Huế hả! Tuyệt vời thật! tôi rất thích ra Huế hay Hà Nội gì đó nhưng không có dịp bạn ạ.Quê của tôi thì không anh dũng hay nổi tiếng như quê của bạn đâu vì quê của tôi ở Tiền Giang.Nhưng chắc hẳn đối với mỗi người quê hương vô cùng thiêng liêng chứ chẳng cần phải nổi tiếng đâu bạn nhỉ!Quê của tôi yên bình lắm bạn ạ.Tuy không Có khúc Nam Ai Nam Bằng như quê của bạn đâu nhưng miền Nam Bộ mà bạn, dĩ nhiên bạn có nghe nhắc đến các câu vọng cổ trong tôi rất nổi tiếng có phải không?Tôi…
Pandakid! tôi rất vui khi thấy bạn có cùng quan điểm với tôi ;khả năng viết văn của bạn hay nhưng nếu vận dụng nó để chia sẻ nỗi lòng về quê hương thì quả thật không gì bằng.Nhưng tôi cũng không đồng tình cho mấy việc bạn tranh cãi trên chủ đề của tôi nhưng thôi mong bạn đừng làm thế nữa là được.Nhớ viết bài văn thổ lộ nỗi lòng cho tôi đó.
Lethanhhien à mình tuy chưa từng đọc qua hai câu thơ ấy nhưng quả thật hai câu thơ đó rất hay- quê hương luôn vĩ đại vậy đấy, luôn bao dung,che chở cho tất cả những người con quê.Khi đứng trước quê hương tôi thấy mình nhỏ bé hẳn và trở nên yếu đuối hơn nhiều giống như cảm giác tôi biến thành một người con cạnh bên người mẹ vậy.Mong bạn sẽ đóng góp nhiều vần thơ hay về quê hương nữa, nhưng mà nè mình muốn bạn chia sẻ cảm xúc của bạn hơn đó
cám ơn Heomay rất rất nhiều những cảm xúc của bạn thật chân thực.Mình cũng yêu thích những hình ảnh ấy giống như bạn vậy.Thật trùng hợp khi chúng ta ở cùng một quê nên những thứ bạn yêu thích đã trở nên rất quen thuộc với mình.Những kỉ niệm ngày thơ của ai cũng đẹp cả, hãy làm cho những hình ảnh ấy mãi mãi sống trong lòng mỗi người chúng ta nha!Bạn nhớ thường xuyên ghé qua thăm ngôi nhà này và cùng mình gầy dựng để cho nó ngày càng giàu đẹp- cả về thể chất lẫn tinh thần nhé!
Hôm nay tôi rất vui khi nghĩ đến việc trở lại "ngôi nhà" chứa những trái tim yêu quê hương do tôi cũng như do mọi người tạo nên.Nhưng quả thật không ngờ có cớ sự này xảy ra, chắc hẳn Nguyenhnv và Pandakid hoàn toàn hiểu sai về mục đích của tôi tạo ra ngôi nhà này.Thứ tôi cần là những tình cảm chân thực mộc mạc của mọi người dành cho quê hương của mình chứ không phải là cuộc tranh cãi chẳng biết bao giờ chấm dứt.Tiện đây tôi xin nói cho Nguyenhnv biết bạn làm tôi rất thất vọng về những ý kiến bạn…
Chào tất cả mọi người.Mình biết ai sinh ra mà chẳng có quê hương và mình nghĩ chắc đa phần ai cũng yêu quê huơng của mình.Nếu đã vậy các bạn có thể chia sẽ những cảm xúc của mình về quê hương của bản thân cho mình biết được không; cũng như tất cả mọi thứ thuộc về quê hương nhé! Quê hương đối với tôi như một đấng sinh thành thứ hai vậy.Đôi lúc dại khờ tôi chẳng thể định nghĩa được hai từ thiêng liêng ấy nữa.Nhưng tôi chỉ biết quê hương là nơi sinh ra của tôi, nơi mà tôi biết được mọi thứ: Biết được…
tôi vừa học qua đoạn thơ đó nhưng giờ đã nghĩ học rồi mà bạn còn cần biết nữa không?Theo ý riêng của tôi thì hai hình ảnh trên gần như là cao trào của bài thơ."Thiếu nữ xay ngô tối":hình ảnh chứa đựng tình cảm yêu thương con người vô hạn của Bác Hồ;nhịp sống vui tuơi, hăng say lao động của cô thôn nữ.Nhưng bên cạnh đó cũng thể hiện sự đồng cảm với nỗi vất vả của con người nơi hiu quạnh này, luôn luôn lao động ngày cũng như đêm."Lò than đã rực hồng": hình ảnh ấy hiên lên khuấy động sự hiu quạnh, âm…
Hằng à!cảm thụ tốt thơ văn còn có phần đóng góp rất lớn của trái tim nữa bạn ạ.Khi ta đã thực sự có tấm lòng yêu thích thơ văn chân thành thì mọi cảm xúc ẩn bên trong bài văn sẽ đi đến trái tim bạn.Nhưng còn tuỳ trường hợp nữa bạn ạ,thơ văn có hay và mang cảm xúc thì chúng ta mới có thể cảm nhận tốt nó được.Bưởi thế khi muốn khám phá thứ cảm xúc ẩn bên trong của một bài văn nào thì chúng ta phải chọn: chọn thơ, chọn văn, chọn cảm xúc bên trong nó....Chứ nếu một bài thơ hay chính xác gọi là bài thơ…