Kể từ xa cách cố hương Đường trần dày gió, dạn sương thêm nhiều Nhớ sao quê mẹ thân yêu Thương sao mái nhỏ mỗi chiều vầy sum Ta về kiếm những bọc đùm Xóa tan cảm giác gông cùm nơi đây Ba lô hành lí trên vai Giã từ thành phố hẹn ngày đáo lai Bình minh thứ sáu hôm nay Nắng hồng soi bước đường dài không xa Bồi hồi một nỗi thiết tha....!
Theo ngàn lá đổ rũ tâm mong, Cho gió vờn lay cuốn bợn lòng. Đến chốn mộ phần cùng bụi cát, Về nơi tịch tĩnh với hư không. Đành cam chấp nhận đời ngang trái, Phó mặc an bày luật hóa công. Luống ước ao ngày khai tuệ trí, Xa rời tục lụy, phá xiềng gông.
TRÒN miếng hư vinh chẳng mãi tồn, CÂU ân rán trả tất thì hơn. HIẾU trên kính dưới lo toàn vẹn, NGHĨA mẹ ơn cha phải đáp tròn. MỚI bậc hiền quân lưu sử sách, LÀ người trí sĩ rạng non sông. ĐẠO nhà nhớ chặt nền luân lý, CON tạo vần xoay mới hãy còn.
Lặng lẽ ngày qua tuổi xế dần, Nào ai tránh khỏi luật bày phân. Khôn thời vẫn giống bao người dại, Phú khác gì đâu những kẻ bần. Nhặt lá vàng rơi buồn số phận, Trông hoa tàn rụng xót thương thân. Rồi đây ta cũng đà tan biến, Khỏa lấp hình dung chốn mộ phần.
Lặng lẽ ngày qua, tháng lại dần, Sau khi dứt nợ, cạn tình ân. Khôn thời vẫn giống bao người dại, Phú khác gì đâu những kẻ bần. Nhặt lá vàng rơi buồn số phận, Trông hoa úa rụng xót thương thân. Rồi đây ta cũng đà tan biến, Khỏa lấp hình dung chốn mộ phần.