Tếu táo một chút cùng a Nguyên Thanh ghẹo chủ nhà chút nhé, lâu rồi mà... vắng bóng ai sang! hihi!
"Giọt thơ ơi hỡi, hồn vương nơi nào..." ... Giọt thơ cũng định.." vọt rào.."( nhảy rào làm thơ) Vợ nhà bắt được nhốt vào nhà trông -" Tết đến gạo thóc long đong Ông mà "lạng quạng" cho ông "ra rìa"..?!"
Giọt thơ nghe thế im re ngẫm thương vợ khổ (nên)... hội hè để sau
thi viện có vắng người đâu nhưng mà thiếu bác bỗng dưng bồn chồn..!
vẫn nhớ một thời xin làm sóng lênh đênh để ôm ấp nỗi hồn nhiên của biển sóng hiền hoà ru lòng yêu mến bển để hẹn hò, để khao khát, để yêu đương...
và em về bên con sóng nhớ thương trái tim trỗi cô đơn ném hờn thành giông bão em bé nhỏ nhưng chưa bao giờ nhỏ bé ưỡn ngực tình chênh chao biển mông mênh...
Nhưng có bao giờ con người biết trước được số mệnh của mình đâu chứ! ....
Vừa rời ghế giảng đường sau 4 năm theo đuổi tương lai. Khi cái vinh quang chói lọi đến với tôi; Tậu nhà, mua xe, thăng chức... Thì cái hạnh phúc ngày xưa giờ đã không còn bên tôi nữa. ... Căn bệnh quái ác đã mang em đi xa, xa mãi...!
Ngày cưới; Em khoác lên mình bộ sa-rê lộng lẫy, trắng toát. Nhìn em lộng lẫy như một nàng tiên; Tôi ngơ ngác, thậm chí là không tin được vào mắt mình nữa- Phải em không…
Rồi cái mùa hạ với ánh nắng vàng tươi, với tiếng ve râm ran trên những tàng cây cùng những buổi chiều bắt cua, bắt cá, những buổi tối hẹn hò bên bờ ruộng cũng qua. Tôi đậu đại học; nỗi niềm mà bấy lâu nay tôi ao ước đã cận kề. Tôi vui lắm; cà Phương và mẹ cũng vui. Trong làng ai cũng gọi tôi là " cậu Tú" nghe sang và thích chí lắm. Riêng phần mẹ tôi, bà thực sự hãnh diện. Lúc ấy, nhà tôi nghèo lắm chả đủ tiền cho tôi lên Sài Gòn ăn học. Biết mẹ buồn, Nhỏ mới nói với mẹ tôi:
Truyện đã viết cách đây ngót nghét 7 năm rồi; cứ ngỡ là quên nó luôn không ngờ dọn kho đọc lại thấy vui vui... khi đó tôi chỉ là một cậu nhóc nên lối hành văn và cách xây dựng từ, xây dựng câu thậm chí là bỏ dấu câu đôi lúc còn bị sai nhưng tôi tôn trọng nó vì qua đó; tôi thấy mình trẻ dại, đầy ngu ngơ ... Tôi xin giữ nguyên văn mong mọi người đọc vui và góp ý! - ĐẶNG ÂN -