Trót sinh làm kiếp mà hồng Không chồng mới nản, lấy chồng khổ chi Tự hồng hồng cứ tự bi Chồng này chồng nọ lấy gì mà vui Đã là một cặp một đôi Gừng cay, muối mặn lẻ loi sao đành Có khi anh ấy không lành Tìm lời dịu ngọt anh đành ngơ sao? Cớ gì mà phải thương đau? Cớ chi mà phải gian lao nhọc lòng? Cứ ghen bóng gió phập phòng Cứ lo cứ lắng rằng chồng không thương Chẳng qua cơm áo bụi đường Đôi khi cáu gắt lẽ thường thế thôi Cứ là con nước êm trôi Ấm khi đông lạnh, mát bồi nắng trưa Vợ…
Ngẫm lại mà xem cái sự đời Bao người bao kẻ cố mà chơi Quanh đi quẫn lại nào đâu mới Tứ đổ tường kia chẵng lỗi thời Rượu chè nâng chén hoài dang dở Cờ bạc u mê chẳng bến bờ Hút sách còn sinh như hoa nở Trai gái ai nào đã ngó lơ.
Tình yêu nào phải một trò chơi Chẳng có hơn thua chẳng lặng lờ Có chăng chỉ những ai dang dở Nên xem tình tựa một trò chơi Lòng người lúc được chăng hay chớ Không tự suy đi cứ vật vờ Muốn một tình yêu mà xa vợi Nói rằng tình tựa một trò chơi.
BÌNH MINH VỊNH. Bình minh ló dạng chân trời Vài ba tia nắng thẩn thờ trước sân Trên cành hoa khẽ phân vân Nhẹ nhàng lay động buông nâng sương tàn Thuyền về trên bến bình an Lăn tăn con sóng ánh vàng tung tăng Bên đường chiếc lá phân vân Theo cơn gió nhẹ chạy lăn bên hè..
Em về phố thị thênh thang Bỏ con đường nhỏ hoang tàng chốn quê Hôm qua bất chợt em về Con đường còn đó, tóc thề còn đâu Thị thành em ở chưa lâu Đường quê em đã quên mau mất rồi Xuân sang rồi đến hạ hồi Em không về nữa đâu rồi dáng xưa Con đường lất phất cơn mưa Bóng em ngày ấy còn chưa phai mờ Em ơi có kẻ đợi chờ Có người mong nhớ thẩn thờ chốn đây Phải chăng em đã dựng xây Mối duyên thành thị vui vầy bấy lâu Ngày xưa em hởi còn đâu Mình qua lối ấy mưa ngâu nặng tình Hôm…
Người hôm qua đến làm chi Hôm nay đâu mất lấy gì làm vui Qua rồi ấm áp đầu môi Đến đêm đông dậy đơn côi nghẹn ngào Rồi trong giấc mộng thì thào Đi trong hoang tưởng mận đào sánh đôi Trong mơ ta với người thôi Vội vàng giữ chặt bờ môi hôm nào
Trách người,trách cảnh để mà chi? Sầu não tâm tư có được gì? Nên chăng một tấm lòng hoan hỷ? Nhìn đời tươi đẹp để khắc ghi Khuyên a nên chớ đừng bi luỵ Cửa mở ra rồi chớ tiếc chi Bè bạn năm châu đồng hay dị Cốt ở nơi ta được những gì !
Mỗi nét tâm tư mỗi nét riêng Vui vẽ đôi khi cũng lúc phiền Mượn vần thơ hoạ ngân thành tiếng Để người, để bạn ngó rồi nghiêng Chẳng phải hội trường mau tan biến Diễn đàn trống vắng mãi triền miên Có lẽ chưa gom thành chung chuyện Nên còn trống vắng với bình yên.
Bức tranh ai vẽ mãnh vườn riêng Khế chín đào thơm đến phát ghiền Lại còn cỏ mọc quanh chiềng giếng Thêm búp đào non rụng xuống chiềng Tý mãnh vườn thôi mà vạn biến Ngỡ rằng nơi ấy tựa cảnh tiên Nếu có ngày nao ngang qua giếng Vuốt cỏ, nâng đào chẳng ngó nghiêng.