Đẹp nhất trong tim mối tình đầu Cho dù không vẹn nghĩa nương dâu Buông chi oán trách lời không thấu Chỉ khổ thâm tâm giữ dạ sầu Xin giữ cho nhau ngày yêu dấu Để bước qua mau chuổi hận sầu Tìm lại trần gian người giai ngẫu Để đời không khỏi bước qua mau.
Em giờ yên ấm chuyện chồng con Chúc phúc em tôi mãi vuông tròn Hạnh phúc em ơi hoài chăm bón Giữ lòng giữ dạ mãi sắt son Đừng làm chung thuỷ như gió thoảng Đừng để người ta phải mỏi mòn Không sao là đủ câu ân trọn Chỉ lòng chung thuỷ tựa ngàn non.
Hoài Đức không làm vấy bẩn chung Chổ không chổ có phải tin dùng Chớ để bọn gian làm thao túng Kéo bè triệt hạ những người trung Vật chứng đôi khi là ý dụng Của kẻ đan tâm nổi gian hùng Khéo phân thì rỏ điều gian, đúng Đừng làm người tốt phải vạ chung
Còn không Hoài Đức ở muôn nơi ? Khi báo tin đau quá vật vờ Đi khám xong ra người chới với Không bệnh ông làm thất sắc chơi Rồi đây sẽ có thêm ban mới Đi tuần đi kiểm khắp muôn nơi Nếu đạp chân nhau thì khổ sở Nhân dân trăm họ lấy chi nhờ.
Chuyện ngoài Hà Nội kể nhau nghe Ba cô Hoài Đức chẳng kiêng dè Tuy là danh phận hơi thấp bé Nhưng lòng cao cả chở muôn xe Thực thi công lý là chính lẻ Chẳng run chẳng sợ mấy ông nghè Mau mau phân xử cho thiệt lẹ Để Thủ đô không hổ bạn bè.
Không yêu uổng phí cuộc đời Yêu rồi mới thấy đất trời ngã nghiêng Tình là một kẻ đảo điên Yêu là một gã triền miên say nồng Khi yêu tôi rất thật lòng Ai yêu tôi chỉ bưởi bồng thoáng qua Người về người lại chia xa Trò chơi ân ái lân la bên đời ....
Anh về gác lại trăng xưa củ Quên ngày hai đứa vẫn vi vu Quên những bình minh ta chung bước Quên cả thơ ngây đã mịt mù Chỉ giữ hình em thời tinh tú Trong mắt anh đầy những gió ru Chỉ giữ hoàng hôn ta tan lớp Giữa lối rêu phong giữa bụi mù.
Trong thế giới thơ hồn treo ngược Trong thế giới tình dạ vấn vương Hai thế giới kia hoà làm một Thơ-tình mỏng mảnh tựa màn sương Ngôn ngữ vô tâm và vô lượng Chỉ tại thi nhân cố mượn đường Vài câu hoa mỹ thành thi tướng Nên vẽ nên thơ giữa vạn trường