Trong mơ anh bước đến bên em Nhẹ nhàng từng chút thôi Mang góc nhớ thương em đi mất. Ngơ ngác Bừng tỉnh Òa khóc Khoảng trống anh để lại trong mơ Trống rỗng trời mây.
Trong mơ em biết cười Trong mơ em biết nói Giấc mơ bị xắt lát Xói mòn nhịp thở Em tỉnh giấc ban ngày như rô – bốt tập đi.
Em đã sống trong đêm, thở dài trong đêm Mỗi bình mình chỉ phập phồng sự sống…
Khi anh đi người bị em từ chối làm tổn thương xót xa hôm qua, Em bật khóc nhận thấy mình lầm lỗi Hoài niệm anh, tương tư anh, giấc mơ anh đầy chật Em không còn chìa khóa vào quá khứ có anh.
Khi anh đi... Dịu dàng anh, quan tâm anh, nhẹ nhàng anh ùa tới như chỉ ngày hôm qua. Như chỉ hôm nay anh bước đến bên em Cầu hôn em thành thật với em lóng ngóng vụng về anh hiển hiện. Nụ hoa hồng khắc vệt thẫm đen lặng lẽ.
Khi anh đi người bị em từ chối làm tổn thương xót xa hôm qua, Em bật khóc nhận thấy mình lầm lỗi Hoài niệm anh, tương tư anh, giấc mơ anh đầy chật Em không còn chìa khóa vào quá khứ có anh.
Khi anh đi... Dịu dàng anh, quan tâm anh, nhẹ nhàng anh ùa tới như chỉ ngày hôm qua. Như chỉ hôm nay anh bước đến bên em Cầu hôn em thành thật với em lóng ngóng vụng về anh hiển hiện. Nụ hoa hồng khắc vệt thẫm đen lặng lẽ.
TÔI MUỐN VIẾT Tôi muốn viết... Viết một bản tình ca, bài ca cất lên từ tiếng lòng sâu thẳm, khúc rạo rực cất lên từ tình yêu đối với thiên nhiên, với trần thế. Du dương trong điệu ly tao huyền diệu nơi thiên giới, mê say như tiếng sáo thiên thai vang từ những cánh đồng quê đến nơi cung Quảng... Tôi muốn viết... Dù không phải là một nhạc sĩ. Tôi chỉ là cô gái muốn hát lời ca mộc mạc của dân tộc mình tôi. Tôi muốn viết... Viết một câu thơ, câu thơ ngợi ca về cảnh vật, con người quê hương tôi. Bờ…
Gặp em phố chiều nay Má hồng ửng sắc, Ánh mắt đen Xé rách tĩnh lặng tâm hồn tôi Ánh mắt không cho tôi cảm giác bình yên Nhức nhối, cồn cào lửa xé Rừng rực đốt Người đối diện là tôi Hóa ngọn đuốc sống dòng mắt em… Tôi lạc trôi hoang mạc.
Ở đó Tôi Với bàn tay năm ngón thuôn dài Vuốt dọc chiều nỗi nhớ Tôi của một thời với ước mơ Bước ngang trời đêm Cười cho trăng sao đổ vỡ Tôi – co mình – nín lặng Trong tiếng cười – mang nặng nỗi đau em.