Đêm lặng mây trôi
ta gửi trăng khúc nhạc buồn
hay là trăng...
mượn lòng ta
để những giọt trăng rơi?
Chiều xuống ngẩn ngơ
trăng e thẹn
chỉ còn tiếng ve ran
Trong giấc mộng này
những đoạn đời lướt qua
chỉ còn lại...
đêm nay...
chơi vơi mảnh trăng khuyết...
chẳng thành tiếng
Đêm Trung thu
chúng ta hát
chúng ta say
thời gian có trôi thì trôi
mãi mãi…
vẫn là trăng mười sáu
Như trẻ nhỏ
trước hiên nhà
trăng chơi ú òa cùng ta
Vũng nước đọng
con ong ướt…
Sớm mai hoa khoe sắc
sớm mai chim tung tăng
cầu tốt lành…
những chú giun đêm qua!
Bồng bềnh mây ngủ
làm rớt hạt mưa
mưa khẽ gọi lá
đánh thức mùa xuân
Bất chợt cơn mưa
tiếng hát của đất
chiếc lá rung rung
người người vội vã
Kỳ lạ thay!
trong vô vàn giọt mưa
chẳng giọt nào
trùng lên nhau
Xuyên qua những tán lá
mưa dừng lại
trên bờ vai
Khi tôi đi
họ trò chuyện
khi tôi ngủ
họ ngượng ngùng bên nhau
những vì sao lấp lánh
ánh trăng
ồ, tôi chợt…
Lặng im
sỏi đá hát
nước chảy qua
Vượt qua muôn trùng mây
hạt ô mai bố gửi
ngọt trong miệng của con!
Dọc hồ Gươm
nắng vàng óng ả
xanh của trời
hóa mình, xanh màu lá