Một lần, hải âu đang bay nó bỗng thấy chân trời phía xa xa nó muốn bay đến đó và nó bay, bay mãi nó gặp những gió bão nó gặp những ngọn sóng chân trời kia sao xa quá!
một lần, hải âu đang bay nó bỗng thấy một màu xanh ở khắp cả xanh của biển xanh của trời toàn thân nó cũng màu xanh nó cười nụ cười quen thuộc, có phần lạ lẫm nó cười như một đứa trẻ và hải âu tiếp tục bay
Những con sóng bỏ lại bờ cát trắng bọt phù du từng thế hệ đi qua chẳng bao giờ trở lại
Thực sự không hiểu vì sao tiếng Việt đơn âm thì 5-7-5 lại hợp nhất? Tiếng Nhật đa âm theo tôi thì hợp hơn vì như vậy mới kiệm từ. Thơ haiku giống như âm thanh của trăng, như một con ruồi vụt bay mất, trong cái tíc tắc mà thôi. Haiku gắn với tính thiền, giống như một cái "A!" chứng ngộ (thay vì "Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, tôi ngộ mất rồi")
Mẩu bánh mì trên tay từng miếng, từng miếng nhỏ cúng chư phật mười phương có phật tròn núc níc có phật thì gãy chân tất cả đều bay đến tíu tít chạy cùng ăn nhìn lũ chim vui lòng nhớ bạn nước mắt lăn chẳng thể gọi thành tên
Vội vàng lên cánh chim trời xuân đang đến!
Trên những mái nhà dưới tầng mây trắng một đàn én bay!
Hai ba vòng chao lượn rồi tôi quên không đếm cánh chim vui giữa gió mùa xuân!