Em ơi cứ nỡ gần xa Làm cho chua xót nhành hoa héo buồn. Ánh đèn kia cũng chập chờn Lắc lư hình bóng bồn chồn trong tôi. Này em đã hiểu sai rồi Bao nhiêu ân ái giành lời trong tim. Biết rằng giờ vẫn lặng im Vì anh chưa dám hẹn tìm gặp nhau. Sợ rằng chậm bước đến sau Khổ anh không ngại nhưng đau khó lường. Ngỏ lời người khác bình thường Với anh sao thấy dặm trường chông gai. Một mình tập dáng rất oai Hùng hồn như đứng trước ai là gì. Vậy mà chỉ dám cười khì Bên em…
Chờ em chẳng thấy trả lời Hỏi rằng anh nở nụ cười được không? Giờ này đang giữa mùa đông Thiếu người nên phải lạnh lùng gối chăn. Lá buồn rơi nặng bước chân Ánh sao như cũng thưa dần trong đêm. Côn trùng quên hát lặng im Cô đơn anh biết đi tìm gì đây.? Bởi vì trong trái tim này Có em đi mãi cùng ngày tháng trôi. Vậy mà em cứ xa xôi Như con chim nhỏ lưng trời hoang vu. Rượu nồng nghiêng ngả hồ thu Sóng lòng giông gió lắc lư thuyền tình.
Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ em tần tảo ruộng cà nương dâu. Nhớ làn mắt biếc bồ câu Nhìn thăm thẳm đã khắc sâu tâm hồn. Hành quân gối mỏi chân chồn Trăng theo nhịp bước súng mòn bờ vai Đồi hoang trằn trọc đêm dài Rừng sâu mỏi mắt chỉ vài ánh sao. Thư tình là nỗi khát khao Cười duyên là giấc chiêm bao trong lòng. Thương em khắc khoải đợi trông Oằn vai gánh nặng non sông nhọc nhằn. Một mình đơn lẻ gối chăn Tuổi xuân lặng lẽ âm thầm qua đi. Để buồn…
Em về Hà nội mùa này Nhớ mặc đủ ấm những ngày trời đông Sương chiều xuống có lạnh không? Để anh gửi chút nắng hồng mang theo. Sợ rằng xa cách đìu hiu Mưa phùn gió bấc rét nhiều khổ em. Đường khuya vẫn ánh đèn đêm Thiếu anh trống vắng vai mềm tựa đâu. Mấy ngày sao cũng thấy lâu Đừng quên anh đứng bên cầu đợi em.
Hôm qua em đến nhà tôi Dấu chân còn đấy, dáng ngồi còn đây. Lặng thầm hương cỏ hoa bay Quyện vào trong gió đắm say tâm hồn. Phải chăng nhung nhớ vẫn còn Hay là em chỉ lối mòn đi qua. Lâu rồi biền biệt cách xa Nơi hẹn ngày trước người ta chiếm rồi. Ánh trăng đã khuất sau đồi Sao im lặng mãi một lời cũng không. Gì mà lạnh lẽo mùa đông Tuyết sương phủ trắng cánh đồng tình yêu.
Sài gòn trời nắng chang chang Đầu xuân đã thấy mai vàng tàn suy. Cánh hoa theo gió bay đi Nhìn như cứ ngỡ biệt ly xuân rồi Ngẫm buồn cho cái sự đời Sao không hòa thuận để trời nổi giông.