Chia Tay Buồn
Thôi chào nhé từ nay không gặp nữa
Mình về đây nơi nắng lửa quanh năm.
Dẫu có buồn đâu dám khóc lặng câm
Giọt nước mắt nuốt vào tâm lặng lẽ.
Một hạt cát chẳng là gì đáng kể
Có lãng quên cũng đến thế mà thôi.
Cánh lục bình theo con nước nổi trôi
Số kiếp ấy chắc do trời định sẵn.
Thôi chào nhé ngập lòng buồn vô tận...
Đình Tùng
Tang Thương Vùng Lũ
Không còn giọt nước mắt nào
Lặng nhìn đau đớn nghẹn ngào trong tôi.
Nhà cửa bị lũ cuốn trôi
Màn trời chiếu nước giữa nơi mịt mù.
Cái đói cái rét trực chờ
Mất người thân khóc than hờ tang thương.
Những con đường hóa thành sông
Làng mạc nay giữa mênh mông đục ngầu.
Đám ma lội dưới nước sâu
Xe tang phải vội quay đầu chở thêm.
Tiếng nấc tắc nghẹn trong đêm
Trẻ thơ nheo nhóc mẹ em xa rồi
Bơ vơ đi giữa cuộc đời
Cha già ốm yếu không người đón đưa.
Ông trời sao chẳng…
Dẫu Chỉ Một Lần
Em không hẹn làm sao anh dám đến
Man mác buồn lưu luyến bến sông trăng.
Biết bao lần đứng lẻ bóng bâng khuâng
Nhìn mây nước lòng trào dâng nỗi nhớ.
Giá như được chỉ một lần gặp gỡ
Để rồi thôi dù tan vỡ mưa giăng
Đường gập ghềnh nhịp chân bước lang thang
Còn hơn mãi cứ ngỡ rằng rất đẹp
Đình Tùng
Em Không Đến
Em không đến làm sao tôi muốn được
Tấm chân tình không lẽ nước cuốn trôi.
Ngập lòng buồn chỉ thấy mãi mưa rơi
Lá vàng rụng bỗng thấy đời cô quạnh.
Đình Tùng
Mải Miết
Em đi mải miết ngàn phương
Để tôi lạc lõng giữa đường ngã ba.
Chẳng hay lòng có xót xa
Nhìn vườn xơ xác những hoa héo tàn.
Đình Tùng
Thu Về
Vậy là thu đã đến rồi
Mùa thu vẫn đấy bồi hồi trong tim.
Chỉ nhiều khi thức trắng đêm
Đợi trăng không thấy tận miền hoang vu.
Ngập buồn xào xạc gió ru
Tình thơ như đã mịt mù khói sương.
Trách ai được nữa người thương
Ra đi theo tiếng bốn phương gọi mời.
Hôm nay mưa chợt đầy trời
Hoài thu có một khoảng đời mi cay.
Đình Tùng
Không Công Bằng
Em bát ngát dạo chơi khắp phố
Có phút nào chợt nhớ tới tôi?
Chốn đô thành cười nói đông vui
Đâu hay biết ai ngậm ngùi lặng lẽ.
Chẳng tự hỏi vì sao mình như thế
Vội trách người bởi một lẽ giống nhau.
Chuyện rì rào mây gió tiếng xôn xao
Vốn gia vị thêm ngọt ngào cuộc sống.
Bầu trời ấy vẫn xanh cao lồng lộng
Non nước này bát ngát rộng bao la.
Giận hờn chi cho thêm nỗi xót xa
Làm héo úa nụ cười hoa tươi thắm.
Ánh mắt ấy trong hồn tôi thăm thẳm…
Truc Xanh đã viết:
Thu về cho lá rơi mau
Con thuyền lạc sóng bỏ đau bến chờ
Ai làm cho dạ ngẩn ngơ
Biết người chẳng đến, vẫn chờ mãi đây...
Dòng sông in bóng trời mây
Thuyền về cập bến hàng ngày có nhau.
Xin đừng nhé cách xa lâu
Ánh trăng u ám một màu nhớ nhung.
Đình Tùng
Dòng sông in bóng trời mây
Thuyền về cập bến hàng ngày có nhau.
Xin đừng nhé cách xa lâu
Ánh trăng u ám một màu nhớ nhung.
Đình Tùng
Đợi
Sương giăng đã trắng lưng đồi
Gió hiu hiu lạnh lòng người đợi mong.
Lá vàng rụng đến mùa đông
Đợi em mãi chẳng sang sông cùng đò.
Lưng trời treo ánh trăng mờ
Bâng khuâng buồn cái cảnh chờ đợi nhau.
Đình Tùng