Đêm nằm nhớ lại những mùa me Thủa nhỏ cùng em dưới góc hè Một cột chống trời trên đứa cẩu Hai chân đạp đất dưới người tè Hoa bay loạn xạ vương cành sắn Nước chảy tứ tung đọng gốc chè Ngẫm thấy ngày xưa vui biết mấy Bùn bùn của quý lại ngo nghoe
Thạch thất ba năm khổ bộn bề Dầm sương dãi gió với hiền thê Gian nan chẳng quản ngày mưa nắng Giá buốt nào than cảnh não nề Chăn ngựa tìm ăn dù nhục nhã Nếm phân đoán bệnh dẫu ê chề Câm lòng nuốt lệ quên cay đắng Cố quốc chờ mong phút trở về
LB
YT chưa thấy vừa lòng lắm với nhưng từ ngữ trong bài thơ này .Mong Chằn và các bạn tiếp giúp cho .
Đêm bùn tự sử chút cho vui Giải cảnh dương suy ,tiếc một thời Kiếm múa vù vù hoa liễu rụng Đao bay vun vút là bàng rơi Dày công khổ luyện tài chưa vẹn Nhọc sức chuyên tu trí nửa vời Hận nỗi thân trai giờ tóc bạc Vợ con chưa có phí cả đời
Biết nói gì đây, quá khứ ơi Người nay giã biệt Bỏ ta rồi Thề xưa ngược khúc thời gian chạy Hẹn cũ xuôi dòng kỉ niệm trôi Ngóng đợi nhìn ra toàn xót hận Mong chờ chỉ thấy quá xa vời Tình duyên đã lỡ tâm đành dứt Nuốt nghẹn trong lòng lệ đắng rơi
Lỡ bước phiêu du lạc cõi trần Ai nào thấu hiểu kiếp trinh nhân Muôn phương thả mộng tìm hoa tím Bốn biển lưu tình kiếm bạn thân Phận số làm quen nâng chén cạn Cơ duyên gặp gỡ gửi phong trần Thi thơ đối đáp chia sầu muộn Sẻ nỗi tương tư thoả mấy lần
Cuốc sống thi nhân chắc chắn tèo Quanh năm lận đận bút nghiên teo Ngày ăn niêm luật thân gầy guộc Tối uống vần âm xác lặt lèo Vợ dại không thương còn nũng nịu Con thơ chủa biết cứ mè nheo Kêu trời chỉ thấy trời lên tiếng Một kiếp văn chương một kiếp nghèo
Bên mình bạn hữu lắm người gian Bán rẻ lòng tin có mấy ngàn Ngỡ tưởng tình thâm, thâm dạ nhớ Ai ngờ nghĩa nặng ,nặng lòng than Là vì tự thủa người thăng chức Bởi lẽ từ ngày kẻ tiến quan Bạc bẽo nhân thời câu thế thái Thời gian đếm lại lệ tuôn tràn