Con thú hoang bị thương, Nằm trải mình trên cỏ Len trong u tịch mùi tanh máu đỏ, Quện tiếng rên rền rĩ của loài hoang. Thế là thôi hết những năm tháng huy hoàng. Loài thú hoang từ đây về cõi lạnh. Lặng lẽ, đớn đau, một mình, hiu quạnh, Giứa chốn rừng xanh…
Con thú hoang bị thương, Máu đã loang đỏ cả vạt rừng Chắt chiu chảy qua từng khe suối Ngược lên mạch nguồn trong sương.
Trời hãy cho rơi một chút lá xót thương, Đắp lên hình hài cô liêu ngắt lạnh Coi như xong một…
Chị TA ui, e xin lỗi vì ko xin phép chị trước khi sửa bài thơ nhé ^^. Đọc những dòng băn khoăn của chị trên kia, chẳng hiểu sao em lại thấy lo lo, thấy se lòng lại. Em mơ hồ cảm thấy những chuyện không hay xảy ra với chị, thấy lo nỗi lo của chị. Những gì chị đang có là những thứ nhiều người mong ước, em nghĩ vậy (Cũng giống như những thứ em có cách đây 1 năm). Đàn bà mình thì nhiều khi quá cầu toàn, mong một tình yêu lúc nào cũng sôi sục. Em chỉ mong chị sẽ luôn giữ được những gì đẹp đẽ, thiêng…
Chị TA ơi, em chép bài thơ của chị vào góc của em rồi, đọc đi đọc lại vẫn sướng, như là được nói chuyện với em bé thật vậy chị ạ. Em có nhiều cảm xúc, lại lơ mơ viết 1 bài ^^
Nói với con
Vỡ oà trong niềm sung sướng ngát hương, Mẹ ôm ấp trong tim món quà đời ban tặng. Một mình mẹ đi quãng đường câm lặng, Tìm đến với con-báu vật cuộc đời.
Cho dù mỗi ngày qua, vạn vật đổi rời. Mẹ vẫn sẽ đi con đường đã chọn. Dù cuối đường sẽ chỉ toàn gai nhọn, Mẹ vẫn đi, không hối tiếc điều gì.
Hay quá chị ơi, ngồi đọc mà cứ cười tủm tỉm sung sướng. Huhu, bài này thì nhất định là của em rồi, chị tặng em đấy nhé. Để em đi học về rồi viết tiếp. Giờ này chắc cả nhà Dế đi ngủ rồi. Cả nhà ngủ ngon nghe :*.
Chị ơi, bài này em vừa mới viết xong, nó thô, nhưng tuôn ra như dòng khát khao làm mẹ (^^). Thôi thì nó thế nào, em cứ để nguyên như thế, các chị đừng cười em nhé :)
Thì thầm
Con của mẹ, Con trai của mẹ ơi, Ngoài kia trời sắp sáng rồi. Lại một đêm đông mẹ chờ con tới. Niềm hạnh phúc chảy nóng dòng mong đợi. Con có biết chăng ?
Con của mẹ, Con trai của mẹ ơi, Khối óc mẹ đang rối bời. Hoang mang giữa cả bộn bề thế giới. Dấu hỏi chấm gắn nếp nhăn nghĩ ngợi. Con có hiểu chăng ?